Chương 9: Vân trung kiến long (Thấy rồng trên mây)
Vân trung kiến long, long tại cửu thiên. Năm Hoàng Long thứ nhất, tháng tư, hạ, Bính Thân.
Ngoại ô phía Nam Vũ Xương, trời xanh vạn dặm, cờ xí sáng chói nhấp nhô đằng chân trời, công khanh bách quan mặc triều phục, chỉnh tề uy vũ, kính cẩn đứng chờ trên đại điện, đội danh dự và quân ngũ mỗi bên thực hiện nhiệm vụ của mình, xa xa nhìn lại, trang nghiêm túc mục, khí thế bất phàm.
Ở đây chứa hơn mấy nghìn người, vậy mà an tĩnh tới mức nghe rõ tiếng một con ruồi bay qua.
Bọn họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mặc kệ ruồi bọ quấn quanh, cũng không một ai duỗi tay xua đuổi.
Hôm nay, là thời khắc vô cùng quan trọng đối với Tôn gia.
Hôm nay, là ngày Ngô vương Tôn Quyền chính thức đăng cơ xưng Đế. Hồi đầu tháng, Giang Đông đã lục tục truyền tai tin đồn tại vùng Vũ Xương xuất hiện rồng vàng, phượng hoàng, trẻ con khu vực phụ cận thậm chí còn hát bài đồng dao gọi đây là nơi Thiên tử xuất thế. Từ năm Hoàng Sơ thứ hai uốn gối khom lưng trước Ngụy quốc, chịu Ngụy Văn Đế sách phong Ngô vương đến giờ, đảo mắt đã chín năm. Thừa việc Lục Tốn đại phá mười vạn binh mã của Tào Hưu ở Thạch Đình năm ngoái, Tôn Quyền vốn giỏi nhẫn nại thấy thời cơ chín muồi, rốt cuộc chấp nhận lời công khanh bách quan thúc giục, tức vị đăng cơ.
"Chủ công, thiên mệnh tới rồi, thiên mệnh tới rồi!" "Đúng vậy, ý chỉ trời cao, thỉnh chủ công tiếp thu!" "Chúng ta tin rằng các tiên chủ cũng đang đợi ngày này!" "Chủ công..."
Nhớ đến vẻ mặt quần thần, Tôn Quyền 47 tuổi chậm rãi bước lên bậc thang, bước chân càng lúc càng nhẹ nhàng.
Khi phụ thân qua đời, hắn mới 9 tuổi. Sau đó, huynh trưởng cũng bỏ hắn mà đi. Ngày ấy, hắn mới 18 tuổi.
Suốt hơn hai mươi năm, phát sinh quá quá nhiều biến cố. Hậu chiến Xích Bích, trở mặt với Thục, hai nước xung đột liên miên; trận Hợp Phì, nếu không nhờ Lăng Thống liều mạng cứu giúp, khả năng ta đã sớm đoàn tụ cùng cha anh. Trung thần lương tướng bên cạnh cha anh thuở xưa, bao gồm Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương, Chu Trị, Chu Thái, thậm chí Lã Mông trí phá Quan Vũ, Chu Du vẫn luôn chiếu cố hắn như ca ca, đều lần lượt lìa xa nhân thế.
Ca, đệ đã quên bao nhiêu năm mình chưa khóc, cũng quên bao nhiêu năm không mơ thấy mọi người rồi.
Thềm ngọc rào hoa, nguy nga lộng lẫy, trời tròn đất vuông, tiếp giáp thiên địa. Dưới lễ nhạc khuấy động khoáng đạt, Tôn Quyền thân mặc Cổn phục thêu rồng, chuỗi ngọc trên miện buông rũ, chậm rãi dang tay, nhận lấy vạn dân hoan hô ủng hộ.
Ca, liệu ca và phụ thân, đã từng mơ qua cảnh tượng như vậy chưa?
Tiếng hô tựa sấm, khiến đại địa chấn động, mặt đất rung chuyển làm Tôn Quyền sởn tóc gáy. Giờ phút này, hắn thoả mãn mở rộng cánh tay, nhưng thứ nghĩ trong đầu không phải sự ủng hộ quỳ bái của vạn dân, mà là nỗi nhớ mong cha anh tự sâu thẳm đáy lòng, mong họ trở về mỉm cười ôm lấy hắn.
Ca, đệ đã không khiến ca và phụ thân thất vọng. Nếu không có ca, đệ chẳng thể bước đến ngày hôm nay.
Tôn Quyền đứng trên đỉnh cao nhân sinh, đồng thời đưa Tôn gia trăm năm suy tàn chính thức vượt qua tổ tiên Tôn Tử, trở thành rồng giữa bầy người, đăng cơ xưng Đế.
Trọng Mưu...
Tôn Quyền ngẩng đầu nhìn trời, khẽ dụi mắt, lẩm bẩm tự hỏi.
Ông trời, ông muốn nói với ta điều gì chăng?
Trong giấc mộng xa xăm kia, quả thật là như vậy.
Tôn Quyền hướng hư không xán lạn gật đầu, chuỗi ngọc nhẹ nhàng lay động, phát ra âm thanh lanh lảnh dễ nghe.
Bao nhiêu xuân thu, bao nhiêu phong lưu.
Giờ đây, Ngô Đại Đế cao cao tại thượng giơ bội kiếm ngọc bích, chọc thẳng lên trời.
Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu sầu bi.
Chợt thấy Hoàng Thượng vũ dũng uy nghi, thần dân càng hoan hô to hơn. Tôn Quyền được vạn dân tam hô vạn tuế, rốt cuộc thở một hơi thật dài, nhắm mắt lại.
Thân thể ở tuổi tứ tuần, đương nhiên không khoẻ mạnh được như xưa.
Gần đây chẳng những khó ngủ, dễ dàng mệt mỏi, thậm chí đôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Những điểm đen nhỏ bé dai dẳng này... Tất cả chúng là gì vậy?
------------
Thái dương rực rỡ, mây trắng nở rộ. Cử hành nghi lễ xong xuôi, hai thân ảnh bất ngờ chạm mặt nhau trước phần mộ thanh bình của Tôn gia.
"Không ngờ con cũng tới."
"Tham kiến Hoàng thượng." Đối phương buông chổi, vội vàng quỳ xuống. "Vi thần không kịp tiếp đón từ xa, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội..."
"Hài tử, xung quanh đâu có người ngoài, khỏi cần giữ lễ tiết." Tôn Quyền duỗi tay đỡ nhẹ. "Gọi trẫm... Gọi ta thúc thúc được rồi."
Hôm đó, Tôn Quyền đăng cơ xưng Đế, hạ lệnh đại xá, ban thưởng bách quan, sửa niên hiệu thành Hoàng Long, truy tôn phụ thân Tôn Kiên là "Vũ Liệt Hoàng Đế", mẫu thân Ngô thị là "Vũ Liệt Hoàng Hậu", còn huynh trưởng Tôn Sách, là "Trường Sa Hoàn vương".
Lúc Tôn Quyền bước đến gần mộ, đối phương vừa vặn quay đầu, trong thoáng chốc ngắn ngủi, Tôn Quyền đã nhận nhầm người trước mắt thành huynh trưởng Tôn Sách.
Chẳng phải sao? Cả hai đều tiêu sái tuấn mỹ, đặc biệt là vết rỗ như bụi sao trên mặt và ánh mắt bất cần đời, cơ hồ là đúc ra cùng một khuôn với phụ thân.
Tôn Thiệu gãi nhẹ vệt rỗ lốm đốm bên má, nhìn thúc thúc Tôn Quyền nhún vai cười. Khoảnh khắc kia, Tôn Quyền không tự chủ lui về sau nửa bước.
Nếu ca ca sống đến tuổi này, chắc sẽ có bộ dáng giống vậy. Đáng tiếc...
"Phụ thân con vì Tôn gia hy sinh chính mình, thiết lập nền móng vững chắc, chúng ta mới đạt được thành tựu hôm nay." Tôn Quyền đứng trước mộ, vô hạn thổn thức. "Đáng tiếc, lúc ta đại công cáo thành, ngẩng đầu lại phát hiện những gương mặt quen thuộc, cha mẹ huynh trưởng, đều không còn nữa."
Hẳn, đây chính là sinh sôi.
"Từ nhỏ tới lớn, mẹ luôn bảo con rằng, phụ thân là một người rất vĩ đại." Tôn Thiệu nhặt chổi lên.
"Hài tử, bình tĩnh xem xét..." Tôn Quyền nhìn sâu vào con ngươi Tôn Thiệu. "... Con không trách cha con ngày đó đã giao quyền thừa kế cho ta thay vì giao cho con à?"
Gió thổi, cỏ lay. Một đám mây trắng chiếu lên gương mặt khó đoán tâm tình của Tôn Quyền.
"Hoàng Thượng, vi thần bất tài, nếu không nhờ dư âm của phụ thân, thực sự vô pháp ngóng theo bóng lưng Hoàng Thượng..." Tôn Thiệu lần nữa cúi đầu quỳ xuống. "... Tôn gia có thể đạt được thành tựu huy hoàng hôm nay, toàn bởi nhiều năm Hoàng Thượng nỗ lực khai phá, lãnh đạo đúng đắn. Sau khi phụ thân qua đời, truyền thuyết về Tiểu Bá vương chưa từng mai một, vi thần thân là khuyển nhi hưởng lây vinh dự, tâm nguyện đã trọn vẹn."
"Hài tử, quá lời rồi." Tôn Quyền buông xuống nghi hoặc chợt loé trong lòng, kế tiếp dùng nụ cười hiền hoà của bậc trưởng bối nâng Tôn Thiệu dậy. "Đến bây giờ, ta vẫn thỉnh thoảng hoài niệm hình ảnh phụ thân con tựa mãnh hổ anh vĩ oai hùng thuở xưa..."
"Đáng tiếc Thiệu nhi và cha vô duyên..." Tôn Thiệu nhẹ nhàng thở dài. "... Mọi người tôn sùng hoài niệm phụ thân, nhưng con chẳng có ấn tượng nào. Nếu miễn cưỡng nhắc đến, con chỉ nhớ rõ..."
Vô duyên với cha, chắc vẫn luôn là vận mệnh chung của con cháu Tôn gia.
"... Nhớ ông ấy thường hay ôm con nhỉ." Tôn Quyền cũng thở dài một hơi.
"Không. Theo trí nhớ thì phụ thân chưa từng ôm con..." Tôn Thiệu quay mặt sang chỗ khác, không để thúc thúc nhìn thấy biểu tình tiếc nuối . "... Con chỉ nhớ rõ, một đêm khuya nọ, phụ thân bế con đặt trên đầu gối, đưa con chơi vài món đồ màu đen, rồi bỗng có người tới, phụ thân khẽ vuốt tóc người ấy, sau đó, hình như con bị ai ôm đi, cuối cùng, chỉ còn nhớ gương mặt mẫu thân khóc thút thít..."
Tôn Quyền rùng mình. Hài tử... Đây, đúng là phụ thân con...
Thình lình nhớ tới những mảnh vụn ký ức phủ bụi ngày Tôn Sách ly thế, khí vị lẫn thanh âm của quá khứ đều hiện về rõ ràng. Ca ca bế nhi tử dạy mình tạo cung, ca ca trong mộng ôm chặt lấy mình... Bởi quá đau, bởi máu thịt đầm đìa, nên nhiều năm qua Tôn Quyền đã tự động khoá kín ký ức, để tránh gặp phải vết thương lớn hơn, chẳng ngờ, giờ phút này, toàn bộ đều trở lại.
"Thúc... Hoàng Thượng..." Tôn Thiệu tiến lên an ủi. "... Ngài, ngài ổn chứ? Có muốn truyền ──"
"Không." Tôn Quyền nắm chặt bàn tay to lớn ấm áp của Tôn Thiệu, lắc đầu liên tục. "Không cần..."
Hắn đã quên mất nhiều năm mình chưa từng ôm người nhà. Kể cả cốt nhục thân sinh, hay con trai huynh trưởng.
Tôn Thiệu vỗ vai lưng Tôn Quyền, chợt khiến Tôn Quyền nội tâm hổ thẹn càng thêm kích động, hô hấp dồn dập hơn.
Hoá ra... Nếu là thân nhân huyết mạch tương liên, dù chỉ chạm nhẹ một chút, khẽ ôm một cái, cũng đã chấn động đến thế.
Những năm gần đây, vì sao ta cứ mãi lãng quên?
Ta phí thời gian tu sửa lăng mộ tổ tiên, lại quên ôm ấp người nhà còn khoẻ mạnh...
"Hài tử, con... Thật sự không trách ta à?" Một khắc tan chảy, làm Tôn Quyền khó nhịn thấp giọng thốt ra lời nói từ đáy lòng.
"Thúc thúc, con tin rằng..." Tôn Thiệu ngẩng đầu nhìn trời. "... Lúc này, phụ thân mà có linh thiêng, nhất định rất tự hào về ngài."
Bấy giờ, Tôn Quyền bỗng dưng cảm giác, được con trai huynh trưởng tha thứ thông cảm, so với cảnh tượng vạn dân ủng hộ ban nãy, còn khiến hắn thấy thỏa mãn, chân thực và ấm áp hơn nhiều.
Ca, mấy năm gần đây...
------------
... Trọng Mưu vẫn luôn rất nhớ ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top