Chương 4: Phiêu vân vô định (Mây trôi vô định)
Phiêu vân vô định, gió nhẹ vô hình. Thủy Kính phủ hôm nay đón tiếp một vị khách hiếm đến.
"Thủy Kính tiên sinh..." Dù biết hai mắt Thủy Kính đã mù loà, Tôn Sách vẫn kính cẩn quỳ lạy. "... Thỉnh tiên sinh tha thứ vãn bối vô lễ, bây giờ mới có cơ hội tới bái phỏng..."
"Hiền chất có tội gì? Xin đứng lên..." Thủy Kính tiên sinh cúi người đỡ hắn. "Một năm nay thiên hạ đại loạn, Đổng Trác vừa chết, chư hầu đấu đá ngày càng nhiều, mấy lần lão phu muốn đi thăm hỏi, nhưng cuối cùng đều không rảnh phân thân..."
"Tiên sinh luôn chiếu cố phụ thân ta, gia phụ sinh thời chưa từng quên, ông ấy cho rằng, cho rằng luôn có cơ hội..." Ngữ khí Tôn Sách nghẹn ngào.
"Hầy..." Thủy Kính vỗ nhẹ cái chắp tay của Tôn Sách. "... Mỗi khi nhớ đến Hán thần Tôn gia trung nghĩa một năm qua nếm trải bao thương tổn và trắc trở, lão phu đêm ngủ không ngon, áy náy khó yên..."
"Gia phụ trước lúc lâm chung có nhờ Bá Phù giao tận tay một vật cho tiên sinh..." Tôn Sách cẩn thận lấy một túi vải trong bao quần áo ra. "... Gia phụ dặn dò rất nhiều lần, nhất định phải đợi sự tình qua đi, sóng yên biển lặng mới phó thác tiên sinh vật này, tránh làm liên lụy tiên sinh..."
Tôn Sách không mở túi mà trực tiếp nhét vào tay Thủy Kính.
Lạch cạch. Chiếc gậy chống bằng gỗ đàn hương luôn được Thủy Kính cầm theo bên cạnh thanh thúy rơi xuống đất.
"Đây, đây..." Thủy Kính tiên sinh tuy kiến thức uyên bác, nhưng đột ngột đối diện với tình huống này cũng không khỏi run tay.
"Đây chẳng phải là..."
"Ngay từ đầu, gia phụ chưa từng có ý tư tàng ngọc tỷ." Tôn Sách nghiêm nghị quỳ xuống, tạo nên tiếng vang khiến nhân tâm giật mình. "Gia phụ vì Hán thất, vì thiên hạ gánh lấy ác danh gian thần, không được chết tử tế, vậy mà, vậy mà người trong thiên hạ chẳng một ai cảm thông... Sau khi gia phụ qua đời, chư vị trung thần nhà Hán thấy, thấy nguy không cứu, nhiều lần bắt nạt cô nhi quả phụ bọn ta, tới nỗi hiện tại gia đạo sa sút, rơi vào thảm cạnh bị chư hầu chia cắt..."
Vải trắng quấn quanh hai mắt Thủy Kính tiên sinh khẽ thấm ướt.
"Tôn gia bây giờ đã cùng đường, người duy nhất có thể dựa vào chỉ còn mỗi tiên sinh..." Tôn Sách mạnh mẽ dập đầu. "Tiên sinh! Thỉnh tiên sinh cho vãn bối biết nên làm gì mới phải? Tiên sinh..."
Cộp. Cộp. Cộp. Từng cái dập đầu mãnh lực và chân thành, mạnh mẽ chạm vào trái tim Thủy Kính.
"Cầu xin ngài..." Cộp. "Vãn bối thay mặt trên dưới Tôn gia người già phụ nữ trẻ em mấy chục tánh mạng cầu xin ngài..." Cộp. "Cầu Thủy Kính tiên sinh chỉ điểm một con đường sống..." Cộp. Cộp. Cộp. Cộp cộp cộp cộp cộp ——
Soạt.
Một đôi tay khô gầy nhăn nheo nâng Tôn Sách dậy. Trán Tôn Sách đầy máu tươi, lo sợ nghi hoặc ngẩng đầu.
"Hiền chất xin đứng lên..." Thủy Kính đặt ngọc tỷ trước mắt Tôn Sách. "... Ngọc tỷ ngươi tạm thời thu lại, lão phu muốn giới thiệu hai người cho ngươi."
"Hai người?" Tôn Sách giả vờ chẳng hiểu gì. "Vãn bối bất tài, chưa hiểu ý tiên sinh..."
Dập đầu đến rướm máu tươi, dòng máu uốn lượn chảy xuôi, nhuộm ngọc tỷ thành màu đỏ.
"Thứ này chỉ gây thêm phân tranh, gửi chỗ lão phu cũng vô dụng." Thủy Kính tiên sinh nâng đỡ Tôn Sách. "Chẳng qua, lão phu tính toán để ngươi dẫn theo hai người. Hai người kia... về phương diện an nội và đối ngoại của Tôn gia có trợ giúp rất lớn."
"Cảm tạ. Cảm tạ ân đức Thủy Kính tiên sinh ——" Toàn thân Tôn Sách phủ phục quỳ lạy, không ai nhìn thấy, khi cả người hắn dán sát mặt đất, khoé miệng lặng lẽ giương lên.
"Hiền chất..." Thủy Kính tiên sinh trấn an Tôn Sách. "... Hậu nhân giữ được tấm lòng trung thần, là tâm ý của những liệt sĩ hy sinh vì Hán thất. Có hai người này tương trợ, Tôn gia tướng sẽ không bị các chư hầu khác bắt nạt nữa."
Bất kể Thủy Kính tiên sinh cơ trí thạo đời thế nào, ông ấy vẫn là con người. Là con người, sẽ có cảm tình; có cảm tình, tức có nhược điểm.
Huống chi, ông ấy mang nội tâm của một trưởng bối hổ thẹn với Tôn gia.
Một năm qua, Tôn Sách đã nhìn thấu bản chất ghê tởm âm u của nhân tính, đã thuộc nằm lòng cách quan sát sắc mặt và tính nết của những bề trên.
Thủy Kính tiên sinh rất giống phụ thân, đều trung hậu lương thiện, bề ngoài nghiêm khắc nhưng tấm lòng hiền từ.
Để đối phó loại trưởng bối này, cứ việc thành khẩn thẳng thắn, cung kính lễ nghĩa, tự nhiên không khó giải quyết.
Lại nói, trên đời e rằng chẳng ai có kinh nghiệm và thiên phú sắm vai trung thần bi thảm bất lực giỏi hơn hắn đâu.
Không cần áy náy, ngươi là đang cho ông ấy cơ hội bồi thường, giúp ông ấy yên tâm thoải mái mà thôi.
Tôn Sách cẩn thận khấu tạ Thủy Kính tiên sinh, lau vết máu, tỉ mỉ thu ngọc tỷ về.
Hắn biết, thân làm trưởng bối, cho dù thực lòng khao khát ngọc tỷ, ngoài mặt vẫn phải nề hà thân phận địa vị, tất sẽ kiên quyết từ chối.
Huống chi, vị trước mắt hắn là một lão nhân không hề hứng thú với ngọc tỷ, không có dã tâm tranh đấu đế vị. Thứ ông ấy quan tâm nhất, chỉ là làm thế nào những học sinh mình dạy ra có thể sử dụng tài trí tung hoành thiên hạ.
Nếu họ đã không muốn, thì dù ngươi đưa ra trước mặt, họ cũng sẽ từ chối; nếu họ đã muốn, thì dù ngươi không cho, họ vẫn sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách đoạt lấy.
Đây là nhân tính.
Ngày trước liều mình bảo vệ thứ vật hại người này, trốn Đông trốn Tây, quả thật quá ngu ngốc. Sao không chủ động phơi bày nó, để trung thần và nghịch tặc đều hiện hình, khiến nhân gian điên cuồng vì nó chứ? Nếu nhà của ta bị hủy bởi ngọc tỷ, ta liền dùng ngọc tỷ các ngươi thèm nhỏ dãi mà nghịch loạn thiên hạ, khiến các ngươi tan nhà nát cửa, hai bàn tay trắng.
Cứ việc lộ đuôi cáo, chẳng tiếc hết thảy chạy đến tranh đoạt đi.
Tôn Sách vỗ ngọc tỷ nhiễm máu trong ngực, bước chân nhẹ nhàng, theo Thủy Kính tiên sinh vào phòng.
"Thuỷ Kính lão sư, người ngài muốn giới thiệu cho ta chính là..." Tôn Sách nơm nớp lo sợ.
"Đừng nôn nóng. Nào..." Thủy Kính tuy mù, nhưng sống ở phủ nhiều năm, cách bày biện đồ vật đã sớm rõ như lòng bàn tay, bước chân không khác gì người bình thường. "Cho ngươi diện kiến Trương Chiêu lão sư phụ trách giảng dạy Bát kỳ đầu tư kinh doanh trong Thủy Kính phủ."
Trương Chiêu, danh sĩ Giang Đông am hiểu đạo kinh doanh nhất. Có y toạ trấn, vừa trợ giúp việc củng cố thế lực Giang Đông tương lai, vừa kiềm chế được Sơn gia —— Tôn Sách nỗ lực nhịn xuống nội tâm kích động —— quả nhiên không uổng công chuyến này. Đây đúng là món hời mà.
"Tử Bố... Lão phu giới thiệu ngươi với con trai của một cố nhân."
Tôn Sách nhìn thấy một người dung mạo thanh diệu, thân hình cao lớn, mười ngón gảy bàn tính như bay, đang chuyên chú suy nghĩ, chỉ ừ một tiếng, không ngẩng đầu lên.
"Tôn Sách nhi tử Tôn Kiên, mau đến thỉnh an Trương Chiêu lão sư." Tôn Sách khom mình hành lễ.
"Lão phu có một việc, thỉnh Tử Bố hỗ trợ ——"
Đúng lúc này, một thiếu niên mặc trang phục Bát kỳ đang định bước vào, suýt nữa đâm trúng Tôn Sách đứng ở ngạch cửa.
"Trương Chiêu lão sư, học sinh còn vấn đề chưa rõ, muốn thỉnh giáo ngài một chút —— A?"
Cảm giác quen thuộc kỳ quái đánh thẳng vào lòng Tôn Sách, khiến Tôn Sách chẳng cách nào rời mắt khỏi phiến mặt nạ gỗ.
"Ngươi là..." Ngóng nhìn ánh mâu trong veo lập loè dưới vành mũ, Tôn Sách như bị điện giật.
Vậy mà, vậy mà lại là ngươi? Không có khả năng...
Tôn Sách lén ngắm mây trôi trên đầu. Ông trời, ông nhất định đang cười trộm phải không.
"Ha ha, vừa định đi tìm ngươi, ngươi đã tự mình chạy tới." Thủy Kính tiên sinh gõ gậy chống. "Công Cẩn, sao còn chưa chào hỏi bạn cũ?"
Công Cẩn.
------------
Chu Du.
Người thứ hai Thủy Kính tiên sinh muốn an bài cho Tôn gia.
------------
"Ngũ âm Cung, Thương, Giốc, Chuỷ, Vũ đều mang ý nghĩa riêng. Chủy âm là hỉ, Thương âm là bi. Khúc vừa rồi hai ta hợp tấu vốn là hỉ nhạc, Bá Phù lại không ngừng toát ra hỗn loạn, đau buồn, nhung nhớ. Chỉ khi thổi ở hai âm Thương và Cung mới thực sự chuyên tâm... Phải chăng có điều gì phiền não?"
"Sao có thể..." Tôn Sách dùng nụ cười đáp lời. "Được ngươi cùng Trương Chiêu lão sự trợ giúp, ta vui lắm, nên khả năng là chưa kịp bình phục tâm tình thôi..."
Chu Du là tri âm, hiểu Tôn Sách quá sâu, nghe thấy làn điệu hắn thổi rất do dự, âm sắc uể oải, dây dưa thiếu dứt khoát, khác hoàn toàn dĩ vãng.
"Âm luật và ngũ hành nguyên bản là một thể, là cội nguồn của vạn vật nhân gian. Lòng mang chướng ngại, ngũ hành không thông, bộc lộ qua âm thanh, há lại nghe không hiểu?"
"Đúng vậy, ta suýt chút nữa đã quên..." Tôn Sách gãi đầu cười khổ. "... Tai Công Cẩn luôn nhạy bén."
Chu Du còn biết tất thảy những thứ Tôn Sách bộc lộ trước mặt Thủy Kính lão sư vừa nãy đều là ngụy trang tinh vi. Nếu Chu Du và Tôn Sách không có mối thâm giao, y căn bản khó tìm ra manh mối.
"Bá Phù..." Chu Du nhìn thật sâu vào mắt Tôn Sách. "... Một năm qua, ngươi chịu nhiều thiệt thòi rồi."
Tôn Sách ngẩn ra. Hắn biết, Chu Du đã thấu tỏ kỹ xảo của mình.
Giờ phút này, Tôn Sách thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng đồng thời, cũng mạc danh vui mừng.
"Lễ nhạc tan vỡ, nhã ca lỡ thời, trái tim cha ta gắn bó với Hán thất, suốt đời tận lực giữ gìn lễ nhạc tông pháp, thành một thế hệ trung thần mẫu mực, kết cục thì sao?"
Tôn Sách buông cốt sáo, chắp tay sau lưng bước tới bên cửa sổ.
Chu Du muốn an ủi Tôn Sách, khuyên hắn đừng áy náy về chuyện Lăng Tháo và đệ đệ, nhưng lời chạm đến miệng lại không cách nào thốt nên.
Bằng hữu dẫu thân thiết bao nhiêu, khi một bên trải qua biến cố quá lớn, sẽ trở nên yếu ớt mẫn cảm. Còn bên kia thì tâm tư tinh tế, càng không biết nói gì, không biết làm sao mở miệng.
Giá mà bọn họ được như hồi trước. Nói nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ, chẳng cần băn khoăn nhiều điều.
Hiểu nhiều, suy nghĩ nhiều, đôi lúc chưa chắc là việc tốt. Đặc biệt là đối với cặp bạn thân có hành trình trưởng thành khác nhau.
Gặp gỡ trêu ngươi. Trưởng thành, xưa nay đều là một tiếng thở dài nặng nề.
"Ta tưởng rằng ngươi sẽ theo ta xuống núi, cùng ta hoàn thành đại sự." Tôn Sách cúi đầu. "Thực lòng, ta mệt lắm."
"Bá Phù, trước mắt chưa phải thời cơ tốt." Chu Du rũ mi trầm ngâm, đầu ngón tay do dự sờ dây huyền cầm. "Xuất sơn quá sớm sẽ bứt dây động rừng, khiến kẻ địch phòng bị, làm hỏng đại sự. Lại nói..."
Ông trời, ngươi đang đùa ta à?
"Bây giờ ta còn chưa kết thúc khoá học, vội vàng xuống núi, thắng trước bại sau, đối với nghiệp lớn hai ta hại nhiều hơn lợi."
"Binh pháp của Công Cẩn chẳng phải xếp hạng nhất trong Bát kỳ sao?"
"Thủy Kính Bát kỳ ngoạ hổ tàng long, giữa sư huynh đệ luôn giữ bí mật, câu từ tán dương chẳng hề đáng tin." Chu Du vươn năm ngón tay thon dài, nghiêng đầu điều chỉnh huyền cầm. "Đại sư huynh Viên Phương dẫn binh lợi hại bao nhiêu, ngươi hẳn đã biết rồi chứ? Hắc ám binh pháp của Tứ sư huynh tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra phương pháp thắng tuyệt đối, thêm cả tuyệt chiêu 'Công tử hiến đầu' của Tam sư huynh..."
"Ngươi lúc nào cũng điềm tĩnh, gợn sóng bất kinh như vậy."
"Nói thật, cho tới hiện tại, ta vẫn không tự tin mình sẽ đánh bại bọn họ." Chu Du nhẹ gảy huyền cầm. "Nếu một ngày gặp nhau trên chiến trường, chỉ sợ..."
"Đúng... Tạm thời chưa cần vội." Tôn Sách thở dài, quay đầu nhìn Chu Du cười khổ. "Có thể gặp lại ngươi, ta đã thấy thoả mãn rồi. Thực lòng, sau khi cha ta mất, thân bằng minh hữu năm xưa trở mặt không nhận người, ta khó tránh khỏi lo lắng ——"
"Lúc biết nhà ngươi xảy ra chuyện, ta từng nhờ người gửi tin cho ngươi, tiếc rằng ngươi đã sớm dọn đi, không liên lạc được, khiến ta sốt ruột đến tận hôm nay..." Chu Du bước tới cạnh Tôn Sách. "Bá Phù, ta từng định bất chấp tất cả xuống núi, nhưng ta biết, thứ ngươi và Tôn gia cần là một quân sư có khả năng giải quyết nan đề dễ dàng mà không để lại nỗi lo về sau, đúng không?"
"Còn vị quân sư trước mắt... học việc chưa có thành tựu." Tôn Sách dõi nhìn phương xa, nhẹ nhàng gật đầu. "Cho nên, bây giờ chưa phải thời điểm tốt."
"Vội gì chứ?" Chu Du cười.
"Đúng, vội gì chứ?" Tôn Sách tự hỏi mình, cũng bật cười.
"Dù Thủy Kính lão sư không an bài, sau khi xuất sơn ta vẫn sẽ đến giúp ngươi."
Chu Du đặt tay lên vai Tôn Sách. Độ ấm quen thuộc khiến Tôn Sách nhẹ nhõm ít nhiều. "Hiện tại chúng ta phân công hành sự, nội ứng ngoại hợp, để con đường tương lai dễ đi hơn, ta nên sớm chuẩn bị một chút..."
"Tới thời điểm thích hợp..." Tôn Sách quay đầu, dưới ánh mặt trời xán lạn chia tách thành từng ô vuông, nhẹ nhàng giơ tay.
"Mãnh hổ xuất thế..." Chu Du cười trấn an, ống tay áo tiêu sái vung lên, giơ cao bàn tay. "Chúng ta cùng nhau..."
—— Bốp
... Hạ Giang Đông.
------------
Để làm Tôn Sách yên tâm.
Ngày đó, Chu Du chủ động đề nghị kết nghĩa huynh đệ với Tôn Sách.
Đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không chia lìa.
------------
Tôn sách đứng lặng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Kỳ quái. Kể từ ngày nọ, trong mắt hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài điểm đen nho nhỏ. Chỗ càng sáng, điểm đen càng rõ ràng. Tôn Sách nhớ lúc đầu chỉ có hai ba đốm đen, kích thước bé hơn những vết rỗ trên mặt, chẳng ngờ sau một tháng, điểm đen từ mắt trái khuếch tán sáng mắt phải, thậm chí số lượng còn tăng lên.
Mới vừa lừa Thủy Kính tiên sinh an bài Trương Chiêu và Chu Du trợ giúp Tôn gia, điểm đen trong mắt liền hiện ra thêm rồi.
Là trùng hợp thôi, hay... Thực sự liên quan đến cảm giác tội lỗi?
Tôn Sách bắt đầu tổng kết được quy luật. Mỗi lần làm chuyện vi phạm đạo trung thần, mỗi lần mượn danh trung thần lợi dụng người khác, điểm đen trong mắt sẽ lặng lẽ gia tăng.
Tôn Sách bỗng nhiên phát hiện điều gì, ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn trời.
Kỳ quái, không trung hôm nay sao lạ lùng như vậy?
Bởi vì ta đã thoát thai hoán cốt nên nhìn thế giới khác đi, hay vẫn ẩn chứa nổi khổ âm thầm nào?
Tôn Sách dùng sức dụi mắt muốn xoá sạch điểm đen, nhưng điểm đen càng dụi càng nhiều; ngửa đầu xem trời, lại thấy không trung đột ngột xuất hiện ngũ sắc rực rỡ, lộng lẫy bắt mắt, quang mang khiếp người.
Cái này rốt cuộc là ảo giác, hay là... Ông trời, ông đang ăn mừng vì ta đã tìm được đúng đường, hay đang uyển chuyển ám chỉ những hành động của ta?
Ông trời, ông đến tột cùng muốn nói với ta cái gì?
Tại sao còn chưa trừng phạt ta, cho ta nếm mùi thất bại suy vong đi?
Ta bây giờ đã xa rời con đường của cha, vứt bỏ thân phận trung thần, gây loạn thiên hạ, đại nghịch bất đạo như thế, cớ gì vẫn giúp ta tiến hành thuận lợi? Chẳng lẽ... đây là ý đồ của ông?
Đây... Chính là thứ tên gọi Thiên Đạo sao?
"Nếu đúng là vậy..." Tôn Sách căm giận bất bình, nghiến răng nghiến lợi. "... Phụ thân hy sinh, thật sự · không · đáng · giá · ——"
"Chủ công..." Lăng Tháo chờ tại quán trà dưới núi lâu quá không thấy Tôn Sách quay về, sợ chủ tử gặp bất trắc, bèn mang thuộc hạ lên núi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được bóng dáng Tôn Sách đang ngần ngừ ở vùng phụ cận cạnh chân núi.
"Lăng Tháo..." Tôn sách ngóng nhìn Lăng Tháo, dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn rũ bỏ những chấm đen nhỏ đọng trong mắt. "Nói ta nghe, lúc này không trung vẫn bình thường chứ?"
"Lúc này..." Lăng Tháo nghển cổ xem trời, chăm chú ngắm thật lâu cũng chẳng phát hiện bất thường chỗ nào. "Đây..."
Nhưng hắn không dám bẩm báo sự thật. Vì hắn biết Tôn Sách hỏi câu kia nhất định có vấn đề.
Mây trôi vô định, mơ hồ hơn cả tuyết. Không lưu giữ được, cũng không chân chính tồn tại.
Mây, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể sở hữu, không thể nắm bắt, không thể mang đi, càng không thể đạp lên như những ảo giác mỹ lệ.
Đã thấu tỏ, Tôn Sách cáo biệt mây bay trên cao, vỗ nhẹ vai Lăng Tháo, cúi đầu rời đi.
Lăng Tháo nhìn thân ảnh Tôn Sách dần dần thu nhỏ, rồi nheo mắt nhìn lên, nhưng vẫn không thấy được ánh sáng rực rỡ biến ảo dị thường trong mắt Tôn Sách.
Lăng Tháo cúi đầu tìm kiếm bóng dáng chủ tử, lại chỉ thấy một chấm đen be bé, dần tan biến giữa màn đêm buông xuống.
------------
Dẫu trời quang tạnh mấy tầm.
Vào sâu mây cũng ướt đầm áo ta.*
(*) Trích từ bài thơ "Sơn trung lưu khúc" của tác giả Trương Húc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top