Chương 10: Vũ lạc vân tiêu (Mưa rơi mây tan)

Vũ lạc vân tiêu, sắc trời lại mù khói.

Mây vô tâm rời núi, chim bay mỏi không về. Có lẽ vì đường xa, hoặc là vì thọ dài, chúng ta rất dễ lãng quên, dần dần biến chất theo thời đại và nhân thế, quên đi ước nguyện ban đầu, thất lạc bản tâm.

Thuở trẻ tính toán tinh vi, sau này trở nên ghen tị đa nghi; vốn là thần đồng am hiểu cách tăng giá trị tài sản, tuổi già lại thoái hóa mất giá, liên tục phạm sai lầm, biến thành lão nhân yếu kém ngu xuẩn bất phân thị phi, thật khiến người ta thổn thức tiếc hận.

Bấy giờ, phỏng chừng ai đó sẽ cho rằng, tráng niên yểu mệnh, chưa chắc không có chỗ tốt.

Ít nhất, chẳng cần đợi năm tháng tự động làm giảm giá trị các ưu điểm ngày xưa thành khuyết điểm trí mạng, ngoan cố, cổ hủ.

Từ khi Tôn Quyền đăng cơ, nhằm giữ vững quyền lực, đề phòng bề tôi lớn mạnh đoạt vị, tính cách dần dà thay đổi, tâm tư đều đặt ở việc ngờ vực tính kế, xa rời cái anh minh cần chính trước kia. Chẳng những lần lượt trục xuất khai quốc công thần lẫn lão tướng trung tâm dưới trướng cha anh dĩ vãng, mà thậm chí phương thức xử lý quan hệ ngoại giao với Thục quốc, Ngụy quốc cũng tiến thoái lưỡng nan, ngu ngốc hồ đồ, nhưng điều nghi hoặc khó hiểu nhất, chính là Tôn Quyền cứ mãi lưỡng lự vấn đề lập Trữ.

Tuy nhiên, liên quan tới chuyện Tôn Quyền về già đổi tính, đương thời chỉ hai người hiểu rõ ẩn tình bên trong. Một là bản thân Tôn Quyền. Hai là người hiện tại quyền cao chức trọng ở Ngụy quốc, đứng sau màn thao túng Ngụy Đế Tào Phương...

Tư Mã Ý.

Thiếu gia nhà họ Tư Mã, kẻ từng dạy hắn cách quản lý tính toán hàng chục năm trước.

Tôn Quyền tuổi xế chiều ngờ vực đủ điều, không tin thuộc hạ, đều bởi Tư Mã gia đã nhanh tay bố trí nội gián giăng đầy triều đình Đông Ngô, khiến Tôn Quyền vốn giỏi tính kế buộc phải cẩn thận đề phòng người xung quanh, bao gồm cả huyết mạch thân thuộc, mới trở nên đa nghi một cách khó hiểu như vậy. Để đối phó Tư Mã Ý cũng giỏi toan tính giống mình, Tôn Quyền lên kế hoạch đoạt lấy quyền lực của Lục Tốn, trọng thần từng lập vô số công lao cho Tôn gia kể từ thời Tôn Sách, thêm nhiều phen phế truất Thái tử, sau lần Thái tử Tôn Đăng đi săn thú bị mũi tên thần bí bắn chết, Tôn Quyền quyết sách ngày càng hỗn loạn, vốn sắc lập con trai thứ ba Tôn Hoà làm Thái tử, nhưng kế đó lại sủng ái đệ đệ Tôn Hoà là Tôn Bá tương đối ngoan ngoãn nghe lời, sách phong y làm Lỗ vương, nhận đãi ngộ chẳng khác gì Thái tử, triều thần do đó chia ra hai phe Tôn Hoà - Tôn Bá, đấu đá lẫn nhau vì chủ nhân.

Lúc ấy, Lục Tốn kế vị chức Thừa tướng của danh thần Cố Ung, thấy Tôn Quyền tiến thoái lưỡng nan, nôn nóng lạc lối, bèn mượn đại nghĩa《Xuân Thu》, đứng trong lều xướng đọc〈Trịnh Bá đánh bại Đoạn ở đất Yên〉, hy vọng Tôn Quyền tỉnh ngộ, lấy sử làm gương, hiểu rõ sự phân biệt đích thứ, đừng biến thành vô số ví dụ lịch sử về huynh đệ bởi không được dạy dỗ tử tế, đảo lộn trật tự tôn ti mà chặt đứt cơ nghiệp giang sơn.

"Sách viết: 'Trịnh Bá đánh bại Đoạn ở đất Yên.' Cộng Thúc Đoạn vô lễ, lời nói và hành động chẳng giống một đệ đệ hiếu đễ* đối đãi với huynh trưởng quân thượng, nên không gọi hắn là đệ đệ;《Xuân Thu》xưng Trịnh Trang Công là 'Trịnh Bá' thay vì xưng 'quân chủ', ý chế nhạo ông ta dạy dỗ không nghiêm, chẳng thể làm gương cho thiên hạ..."

(*) "Hiếu" là báo đáp tình yêu thương, lòng tôn kính với cha mẹ. "Đễ" là chỉ tình yêu thương, tình cảm thân thiết giữa anh chị em, cũng bao hàm cả tình cảm giữa bạn bè.

Nhưng Tôn Quyền nay đã khác xa Trọng Mưu thuở xưa, không hề nghe lọt tai, thậm chí còn nhân cơ hội phe cánh Tôn Bá vu khống xuyên tạc, miễn chức quan Lục Tốn, xử y tội lưu đày. Rốt cuộc, đại tướng cuối cùng huynh trưởng để lại cũng bị chính mình ngu ngốc trục xuất, Tôn Quyền mất đi thần tử chân chính có khả năng dựa vào, sau đó mọi thứ sụp đổ, thiên hạ Tôn gia, giờ như nước sông cạn dần.

Năm Xích Ô thứ mười ba, Tôn Quyền phế bỏ Tôn Hoà, ban chết Tôn Bá, phong Tôn Lượng làm Thái tử, hai phe triều thần thân tín bị xử lưu đày hơn trăm người.

Đích thân tạo nên cục diện cốt nhục tương tàn, tranh chấp kéo dài suốt mười năm, Tôn Quyền ngồi tại long ỷ ngước tròng mắt vàng đục nhìn trời, chỉ thấy trên đầu chạm rồng khắc phượng, nguy nga lộng lẫy, hệt một nhà tù hoa mỹ, bèn phun ra mùi hôi thối đặc trưng của lão nhân, bùi ngùi thở dài.

Ông trời, cớ gì muốn trừng phạt ta như vậy?

Mây đen che khuất mặt trời, gió nổi mây tuôn, nước bốc hơi thành mây, mây rơi thành mưa, ồn ào vô tận, khiến lòng người bực bội.

Năm Thái Nguyên thứ hai, Tôn Quyền 71 tuổi, giống một bộ túi da thoái chí nản lòng, vô lực dựa trên giường nhỏ, cố gắng mở tròng mắt xám vàng đục ngầu, chợt kinh ngạc phát giác điểm đen đọng nơi hốc mắt đã sớm phủ kín tầm nhìn.

Ta làm sai cái gì?

Triều thần bên ngoài hãy còn khắc khẩu liên miên, ai cũng vì lợi ích của mình mà xuyên tạc ý Tôn Quyền, bịa đặt lời phụ thân, nhưng Tôn Quyền chẳng cách nào giải thích, chỉ biết trơ mắt chứng kiến hậu nhân lặp lại vòng tuần hoàn cốt nhục tương tàn vĩnh kiếp.

Ông lão há cái miệng nom như ống trúc thủng lỗ, khàn khàn phả mùi hôi.

Ta một lòng lựa chọn người kế nhiệm thích hợp nhất cho Tôn gia, tránh để nhà ta giẫm lên vết xe đổ, lần nữa suy tàn, chẳng lẽ điều này cũng sai ư?

Ca, chẳng phải ca và Chu Du năm đó từng chính miệng bảo rằng, con nối dõi càng nhiều, cơ hội sinh hạ hậu nhân xuất sắc sẽ càng lớn sao? Những lời ấy ta luôn ghi nhớ tới hôm nay, cẩn thận tuân theo, cớ gì cuối cùng vẫn rơi vào kết cục như vậy?

Ngơ ngẩn nhìn cơn mưa kéo dài ngoài cửa sổ, không thấy mặt trời, Tôn Quyền hấp hối, đôi mắt vốn bị mây đen che lấp bất chợt hồi quang phản chiếu.

Ca, vì đâu biểu tình của ca đau thương đến thế?

Ca, nói đệ biết, tại sao ca và phụ thân đều lắc đầu thở dài? Đệ chẳng phải đã hoàn thành điều mọi người khát vọng nhất... Thậm chí là kết cục khiến mọi người vui mừng khôn xiết ư?

Nhớ tới phụ thân ngay thẳng trung nghĩa, nhớ tới huynh trưởng tiêu sái thong dong, vô tư cống hiến, Tôn Quyền đột nhiên phát giác, bản thân trôi nổi giữa năm tháng và quyền lực đã dần lạc lối, để giữ vững Đế vị, ngờ vực tính kế, mưu đoạt quyền công thần, tùy ý giết chóc thân thích, mặc kệ hậu nhân vì ngai vàng mà lục đục, sát hại lẫn nhau, chẳng thèm ngăn cản.

Đúng, ta đã quên.

Ta quên rằng hai người vẫn luôn giáo dục con cháu bằng lời nói lẫn hành động gương mẫu. Ta quên rằng Tôn gia chúng ta... vẫn luôn nổi tiếng đoàn kết.

Ca, đệ quên mất... Quên mất đệ nên phụng sự, hy sinh lót đường cho hậu nhân thế nào. Miễn là người một nhà, thành công của ngươi, chính là thành tựu của ta. Quên rồi. Đệ đều quên cả rồi.

Mà phần bị quên đi... Mới là ý nghĩa chân chính của sinh sôi.

Xem kìa... Hiện giờ, ta đã bỏ lại cái gì kia? Thứ ta truyền thừa cho con cháu Tôn gia, chỉ là những toan tính và thương tổn, cùng một bộ long ỷ rách nát khiến bọn họ ngươi tranh ta đoạt, cốt nhục tương tàn.

Xin lỗi.

Ca, đệ xin lỗi. Phụ thân...

Tôn Quyền day dứt hối hận, chết không nhắm mắt, khi chết cũng chẳng thể hủy diệt đốm đen như ruồi bọ bâu kín, tròng mắt xám trắng dần trong suốt, tịch mịch châm chọc thay, quần thần bên ngoài hãy còn tranh cãi ầm ĩ về chuyện lập Trữ.

Tiếng mưa rơi kèm theo sấm sét, tia chớp màu tím chói mắt, nhưng dù dông tố ồn ào đến đâu cũng không át nổi âm thanh cãi vã chửi bới nhau của hai phe ủng hộ Tôn Lượng và Tôn Hoà. Rõ ràng phụ hoàng quy tiên, nhưng đám quần thần lẫn Hoàng tử bận mặt đỏ tai hồng vì lợi ích bản thân vẫn ngu ngốc chẳng hay biết. Mưu thần Gia Cát Khác đi tới đi lui trong lều, nhịn không được chạy từ giường Tôn Quyền ra quát bảo ngưng lại, rốt cuộc bị hai phe ầm ĩ bao vây.

Bỗng nhiên, một bóng dáng cô độc trầm mặc chẳng thuộc bất kỳ bè phái nào bước khỏi đám đông, đứng phía trước Gia Cát Khác, quay đầu nhìn triều thần, giơ ngón trỏ lên môi.

"Yên lặng..."

Dưới đôi mắt già cả lờ mờ của một bộ phận lão thần, Tôn Thiệu đứng đó chợt biến thành Tôn Sách.

Tiểu Bá vương Tôn Sách năm xưa mở mang bờ cõi cho Tôn gia, vì gia tộc và hậu nhân mà vô tư hy sinh, vô tư phụng sự.

Lúc ấy, Tôn Thiệu đâu biết rằng, cha và ông nội mình đã từng làm động tác tương tự.

"Đủ rồi..." Tôn Thiệu nhớ tới cái ôm duy nhất với thúc thúc trước mộ. Đây cũng là hồi ức tốt đẹp duy nhất hắn có về vị trưởng bối gia tộc cuối đời ngu ngốc này. "... Để ông ấy nghỉ ngơi đi."

------------
Sau khoảng im lặng,

Tiếng động ồn ào,

Thậm chí còn to hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top