Chương 1: Phong quyển vân khởi (Mây gió cuộn trào)

Phong quyển vân khởi, Trung Nguyên sinh biến. Năm ngoái, chỉ trong vòng một năm mà niên hiệu đã đổi ba lần. Tranh chấp giữa ngoại thích và hoạn quan triều đình giúp Đổng Trác có cớ vào cung, phế Thiếu Đế, lập Hiến Đế, diệt trừ kẻ chống đối.

Đổng Trác ngang ngược tàn bạo khiến các lộ chư hầu vừa đố kỵ vừa bất an, Viên Thiệu sau khi giết chết hoạn quan đã trốn khỏi Lạc Dương củng cố lực lượng, tập hợp mười tám lộ chư hầu khởi nghĩa phạt Đổng, thiên hạ đại loạn. Năm Sơ Bình thứ nhất, dưới bầu trời mù mịt khói lửa, quân Đổng Trác cùng quân Quan Đông cách thành giằng co.

Ngoài lều gió cát lồng lộng, bụi tuyết đầy trời, thổi đến màn trướng bất an phần phật, giống như bướm đêm đâm vào song cửa sổ, sơ ý rơi xuống nhân thế, tiến thoái lưỡng nan.

Trong lều hoà thuận bình tĩnh, nhiệt độ ấm áp. Hai người đàn ông thành thật, bốn mắt giao nhau, chân thành đối đáp.

Chỉ là, một người thì thành thật với nội tâm trung nghĩa, người kia lại thành thật với nội tâm tham vọng.

"Kiên cảm tạ ý tốt của Viên huynh." Tôn Kiên sau khi tiếp nhận thánh chỉ liền chắp tay, cảm kích gật đầu với Viên Thuật đang ngồi trước bàn. "Sau này nếu Viên gia có yêu cầu gì, Tôn quân dẫu vượt lửa băng sông cũng quyết không chối từ."

"Ha, Tôn huynh quá lời rồi. Thuật luôn dùng nhân nghĩa đổi lấy lòng thành, chỉ là dâng biểu nói vài câu ngon ngọt, kẻ hèn việc nhỏ, để tâm làm gì?" Viên Thuật nhiệt tình hớn hở, nâng Tôn Kiên đang quỳ đứng dậy. "Từ nay trở đi, huynh chân chính là Phá Lỗ Tướng quân, chúng ta cùng vì nhà Hán hợp lực, loại bỏ Đổng tặc, nghĩ cách cứu viện Hoàng Thượng, thử hỏi nếu không có Tôn quân dũng mãnh cương nghị, việc lớn làm sao thành?"

"Viên huynh, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, Đổng tặc nhất định bị diệt trừ." Tôn Kiên nắm tay Viên Thuật. "Chỉ hận năm đó Trương Ôn không nghe lời khuyên của ta, không dám lấy quân pháp xử trảm Đổng Trác, mới giúp tên ác tặc này phát triển an toàn, trở thành đầu sỏ nhiễu loạn triều đình..."

"Ha ha. Tôn huynh hãy yên tâm, xin đừng đánh đồng hạng người như Trương Ôn với hai ta..."

"Xin lỗi, Kiên thô lậu qua loa, cũng không phải có ý như vậy..." Tôn Kiên lập tức chắp tay thi lễ.

"Lại nói, tên Trương Ôn này hành sự nhút nhát do dự, há có thể là minh chủ để mãnh hổ Tôn Kiên đầu nhập vào?" Viên Thuật đặt tay lên vai Tôn Kiên. "Hiện tại đừng nghĩ quá nhiều, tiếp theo Tôn huynh nhất định sẽ thay chúng ta tiêu diệt quân Đổng Trác, củng cố thanh danh cho quân Quan Đông. Đúng rồi, ta đã vì Tôn huynh mà chuẩn bị tốt yến tiệc, sau khi yến tiệc kết thúc, thỉnh Tôn huynh giúp chúng ta đại phá Đổng Trác, đắc thắng trở về. Nào nào, trước tiên phải cùng nhau đi chúc mừng một phen!"

"Được!" Tôn kiên kéo tay Viên Thuật ra ngoài lều. "Bây giờ ta cùng Viên huynh say lớn một trận, sau lên chiến trường chặt đầu Đổng tặc về cho huynh lót chân!"

"Mong Tôn huynh thứ lỗi..." Viên Thuật phủi nhẹ tay Tôn Kiên. "... Nghĩa quân mới vừa lập, mười tám lộ chư hầu đều mang ý xấu, ta phải cùng minh chủ thương thảo phương pháp xây dựng đoàn kết, không thể cùng Tôn huynh thoải mái uống say, để hôm khác nhé?"

"Quốc sự làm trọng, Kiên sâu sắc kính nể." Tôn Kiên nghiêm mặt nói. "Sau này nguyện như Thiên Lôi của Viên huynh, sai đâu đánh đó."

"Chúc Tôn huynh kỳ khai đắc thắng, tru diệt Đổng tặc." Viên Thuật ôm quyền nói. "Không tiễn."

Tôn Kiên đẩy màn trướng ra, ngẩng đầu rời đi. Nhưng thấy trên trời gió cuốn mây trôi, tuyết lớn tung bay, sắc trời còn tệ hơn vừa rồi.

Dẫu cát tuyết điên cuồng, mây đen che lấp thái dương, không thấy con đường phía trước, cũng không cản trở tâm tình khuây khỏa của Tôn Kiên giờ phút này.

"Chủ công, binh lính đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát." Cận vệ Lăng Tông vừa rồi vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong lều. Hắn không thích Viên Thuật, tựa như hắn không thích Trương Ôn, Vương Duệ cùng Trương Tư, bởi vì bọn họ đều tài năng có hạn, nào có tư cách khống chế chủ tử. Nhưng Lăng Tông vẫn trầm mặc, không chủ động phê bình chuyện gì.

Thân là bộ hạ, chỉ cần chủ công cho là đúng, hắn sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không phản đối.

"Phái người trở về báo tin vui cho phu nhân, thuận đường báo cho đám khuyển nhi của ta, bảo bọn chúng đã là con trai của Phá Lỗ Tướng quân rồi." Tôn Kiên cười nói.

"Hiện tại chúng ta hội hợp chúng huynh đệ cùng dự tiệc, sau đó trực tiếp xuất quân, thảo phạt Đổng tặc, giết hắn không chừa một manh giáp."

"Tuân lệnh." Lăng Tông kính cẩn gật đầu.

"Chúng ta là bạn từ nhỏ đến lớn, khi không có người ngoài thì đừng khách khí như vậy." Tôn Kiên dùng bàn tay dày rộng đặt trên vai Lăng Tông. "Lại nói, chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử đã bao nhiêu năm rồi?"

"Kể từ năm hợp lực thảo phạt Dương Minh hoàng đế cổ xuý mê tín, lừa gạt dân chúng ở Cối Kê, sau lại đối phó giặc Khăn Vàng, trằn trọc đến nay... Không sai biệt lắm đã 20 năm." Lăng Tông nhìn xa xăm. "Những người thuở xưa cùng rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, hiện giờ cũng chỉ còn mỗi hai ta mà thôi."

"Khi ấy, ta và ngươi chưa cưới vợ, không thể tưởng được hiện giờ nhi tử chúng ta đã trạc tuổi chúng ta năm đó rồi."

"Nếu không phải xưa kia chủ công ra sức cứu giúp, ta làm sao có thể sống tới hôm nay? Mạng này là chủ công nhặt về..." Hai mắt Lăng Tông tràn đầy thần sắc kiên nghị. "... Từ ngày đó ta đã lập lời thề, các thế hệ Lăng gia sẽ tận trung với Tôn gia, nhi tử của ta cũng giống như ta, hầu hạ chủ công, tận tâm cống hiến..."

Lăng Tông chưa từng gặp qua vị chủ công nào sẽ chắn tên giúp thuộc hạ, bởi vậy, hắn thề, chỉ cần có thể thành toàn cho Tôn gia, dù hy sinh tánh mạng cũng quyết không chối từ.

Những lời này, từ khi nhi tử còn nhỏ hắn đã không ngừng dạy bảo. Tuy thê tử ngẫu nhiên sẽ nhắc nhở vài câu, khuyên hắn đừng nói chuyện đó với nhi tử quá sớm, hắn vẫn để ngoài tai.

Có một số việc, phụ nữ không thể hiểu được.

Mỗi lần nhìn thấy con trai và thiếu chủ kết bạn cùng nhau đi săn, cưỡi ngựa, bắn cung, Lăng Tông cảm giác vui mừng khôn tả.

Trong thời loạn thế hỗn loạn vô đạo này, vẫn có thể dạy lòng người nuôi dưỡng những điều tốt đẹp, truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Một thân ảnh nãy giờ vẫn luôn trốn phía sau lều, nghiêng tai yên lặng nghe động tĩnh bên trong.

"Huynh đệ tốt, ngươi thực sự quá lời rồi." Tôn Kiên vỗ mạnh vào lưng Lăng Tông, mạnh tới mức cả người Lăng Tông bừng tỉnh khỏi hồi ức, lớp giáp dày phát ra tiếng vang tận mây xanh. "Có thể gặp bộ hạ giống ngươi, là phúc khí của Tôn gia mới đúng!"

Tôn Kiên gào thét một tiếng, giục ngựa phi nhanh. Lăng Tông theo sát phía sau, gió tuyết mạnh mẽ cắt qua mặt hắn. Nhìn bóng lưng hưng phấn phi ngựa của chủ công, Lăng Tông không khỏi thư thái trong lòng. Tôn gia vẫn luôn chịu đủ ấm ức đố kỵ, chí lớn bị chèn ép, nay rốt cuộc có thể thi triển hết sở trường.

Là người hầu, không còn điều gì khiến Lăng Tông hạnh phúc, kiêu ngạo hơn.

Họ Tôn rời đi không lâu, Viên Thuật lệnh hạ nhân nhóm lửa sưởi ấm. Củi lửa thiêu đốt, một người đàn ông mặc áo đen tướng mạo bình thường, khó gợi cho người khác bất cứ ấn tượng gì im lặng bước ra.

"Cảm tạ trời xanh..." Tôn Kiên ngửa đầu nhìn trời, ầm ĩ cười to. "... Không uổng công chờ đợi cực khổ bao nhiêu năm, Tôn gia ta, rốt cuộc đã có thể cất đầu lên."

Người đàn ông thì thầm vào tai Viên Thuật, Viên Thuật nhướng mày, càng nghe càng vừa lòng.

"Ồ? Mật thám của Đổng tặc mai phục nơi đây đã trốn về bên kia báo tin sao?" Viên Thuật nheo mắt nhìn vị trợ thủ đắc lực vẫn luôn hiến kế cho mình, sắc mặt sáng lên. "Kế sách sách quân sư bày ra, phục bút đã hoàn thành."

Núi sông lùi lại, mây xám trên đầu phai màu thành từng dải lụa rực rỡ, tựa như sợi tơ chạy dọc theo con đường của Tôn Kiên. Tôn Kiên nheo mắt, nghĩ thầm Viên Thuật cũng không tệ như những gì thuộc hạ nói, ít nhất xem chừng cũng là một người thân thiết khảng khái, còn đưa cho ngài quân lương thảo phạt Đổng Trác, lần này, hẳn là có thể bộc lộ khát vọng, ở dưới trướng hắn thi triển hết sở trường.

"Nhưng mà... Chúng ta vốn muốn đẩy đối phương vào đường chết, quân sư cớ sao khăng khăng muốn ta đưa lương thảo? Rõ ràng ác chiến với Đổng Trác sắp tới..." Viên Thuật bủn xỉn lần nữa nhíu mày. "Thời buổi này, quân lương so với mạng người, thậm chí so với hoàng kim còn đáng giá hơn."

"Dùng mấy ngày quân lương, đổi lấy tánh mạng toàn quân sĩ tốt Tôn gia, từ nay mãnh hổ hai bàn tay trắng, cam tâm tình nguyện trở thành chó dữ nuôi dưới trướng chủ công..." Quân sư tiếp nhận đồ ăn hạ nhân đưa tới, cầm lấy chén đũa, gắp miếng dưa chua nóng bỏ vào miệng. "... Chủ công cho rằng giao dịch này đáng giá hay không?"

"Đáng lắm! Đáng lắm!" Viên Thuật vỗ chân cười to. "Ha! Ngươi vẫn luôn hiểu tâm ý của ta!"

"Chủ công quá lời." Quân sư buông chén đũa.

"Tôn Kiên người này, vũ dũng trung trực, chỉ là không thức thời, sớm muộn gì cũng bị người ta hủy hoại, chẳng bằng cứ để chúng ta sử dụng đi..." Viên Thuật thở dài một hơi. "Trong mười tám lộ chư hầu, chỉ có hắn toàn tâm tác chiến, chân thành vì quốc gia làm việc, đáng tiếc..."

Đáng tiếc, thời đại này không thích hợp cho những người chân thành vì nước sinh tồn.

"Đáng tiếc, khi nhân tài và lương tâm cùng đặt chung một chỗ..." Quân sư nhặt hạt cơm dính trên quần áo, ước lượng nó trên đầu ngón tay. "... Chủ công nên cân bằng thế nào?"

"Giữa lợi ích và nhân nghĩa, làm người..." Viên Thuật đến gần, hất bỏ hạt cơm khỏi ngón trỏ vị quân sư. "... Chính là bất đắc dĩ như thế."

Cơm bắn về phía tấm da hổ lớn treo trên tường, vừa vặn dính vào trán hổ.

"À... Đúng rồi. Ngươi tên là gì?" Tâm tình Viên Thuật thả lỏng, nghiêng đầu ngoáy tai. "Quân sư vì ta bán mạng nhiều năm, nhưng ta luôn không nhớ nổi tên của ngươi."

"Tiểu nhân tiện danh, không đáng nhắc tới." Cơ hai bên má quân sư khẽ động, sau đó lập tức khôi phục tự nhiên. "Dưới trướng chủ công mãnh tướng như mây, quân sư đông đảo. Tiểu nhân chẳng qua chỉ là một quân sư hèn kém, vô danh tiểu tốt, sao dám để chủ công bận lòng?"

"Viên gia có thuộc hạ như ngươi, thật sự quá tốt." Viên Thuật thích những lời nịnh nọt, chợt nghe quân sư nói ngọt, không khỏi cười thầm trong lòng. "Nhiều thêm mấy vị quân sư tận trung giống ngươi, ta sẽ không cần kiêng kị đại ca nữa."

Quân sư biết, Viên Thuật đến nay vẫn không cam lòng vì vị trí minh chủ bị huynh trưởng Viên Thiệu đoạt mất. Trưởng lão trong gia tộc đặt kỳ vọng vào Viên Thiệu nhiều hơn chủ công, nên chủ công chỉ có thể nén giận. Lần này các chư hầu kết liên minh phạt Đổng, quân sư tích cực xúi giục chủ công tham dự, chính là muốn nhân cơ hội này thăm dò kỹ lưỡng các lộ chư hầu, đục nước béo cò, giúp chủ công đứng giữa thu lợi.

"Tiểu nhân xin thề..." Vô danh quân sư quỳ xuống chắp tay thi lễ. "... Đến thời cơ thích hợp, chủ công tất sẽ đăng cơ xưng Đế."

"Những lời thành thật..." Viên Thuật trước tiên trầm mặt xuống, sau đó cao giọng cười sảng khoái. Một chiếc hoa tai leng keng rung động, vang tận mây xanh. "... Lại là những lời lọt tai nhất! Tốt lắm! Tốt lắm! Ha ha ha ha!"

Cùng là cấp dưới, cùng phò tá chủ nhân. Có kẻ vì chủ tử tận trung hy sinh, có kẻ lại nghĩ đủ mọi cách, khiến người khác hy sinh vì chủ tử.

Tại thời loạn thế hỗn mang, có người cầu danh, có người cầu lợi; có người tham quyền, có người tham dục.

Vị quân sư này không cầu danh lợi, không tham quyền dục, chỉ mong có thể làm gia thần thi triển hết sở trường. Không có bất luận một ai, ẩn mình lặng lẽ hơn, tàn nhẫn độc ác hơn vô danh quân sư.

Khó khăn lắm mới gặp được một minh chủ thích lắng nghe ta nói, chẳng cần biết hắn là trung thần hay là gian tặc, ta sẽ đến tiếp tục nói chuyện, thẳng đến khi không còn lời nào để nói mới thôi.

Khụ. Khụ.

Giữa lúc giục ngựa chạy băng băng, Tôn Kiên bỗng nhớ tới những chủ tử trước kia ngài đầu nhập, ho khan một tiếng.

Mặc kệ là Trương Ôn, Vương Duệ hay Trương Tư, bọn họ đều là hạng cẩu thả, ngạo mạn, hèn nhát, trong ngoài bất nhất, thường làm trễ nãi quân tình, bỏ lỡ vô số cơ hội tốt. Ngài từng vì Trương Ôn lỡ mất dịp tốt chém chết Đổng Trác mà rời đi, cũng từng chém Thứ sử Kinh Châu Vương Duệ thành hai nửa vì dám mở miệng vũ nhục tổ tiên mình, tiện đà giết chết Thái thú Nam Dương Trương Tư khẩu phật tâm xà, không muốn hiệp trợ cho nghĩa quân bình loạn triều đình...

Thế đạo càng ngày càng hỗn loạn, những chư hầu mang danh trung thần nhà Hán càng ngày càng chẳng ra gì.

Nghĩ đến đây, Tôn Kiên không khỏi thở dài một hơi.

May thay mọi chuyện đã qua, mây mù tan đi, ngài rốt cuộc gặp được vị minh chủ chân chính thấu hiểu và thưởng thức mình.

Chỉ mong lần này phạt Đổng thành công, cứu Thiên tử đang trong nước sôi lửa bỏng, giúp nhà Hán khôi phục cường thịnh năm xưa.

"Lợi dụng Tôn Kiên dụ ra mật thám trong quân, lại dẫn dụ các chư hầu vì cứu giúp lẫn nhau mà hao tổn, ta sẽ nhân hỗn loạn nuốt trọn tài nguyên phong phú của bọn chúng..." Viên Thuật khẽ vuốt hai sợi râu bên má, không khỏi gật đầu. "... Chiêu này không chỉ đẩy mãnh hổ Tôn Kiên vốn đã hao tổn binh lực vào đường cùng, cam nguyện để ta sử dụng; lại còn bào mòn thực lực của Đổng Trác, giảm bớt nguy hiểm cho phe ta, quân sư mỗi lần ra tay đều là liên hoàn kế, hợp ý ta lắm."

Tôn Kiên từ nhỏ đã nghe phụ thân kể chuyện xưa về tổ tiên. Mỗi lần chỉ định hậu nhân nối dõi, Tôn gia đều bị các cường hào vọng tộc khác chê cười. Tổ tiên càng uy danh hiển hách, con cháu càng có vẻ tục tằng vô năng, chỉ có thể duy trì địa vị bằng cách không ngừng tiêu hao thanh danh tổ tiên. Mỗi một bậc tiên hiền Tôn gia đều tận tình khuyên bảo con cháu rằng, thế hệ này của chúng ta nhất định phải nỗ lực vươn lên, nở mày nở mặt, đừng làm hậu nhân Tôn Tử hổ thẹn nữa...

Đáng tiếc Tôn gia từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn chỉ là một phú hào nhỏ yếu ở Ngô quận, tuy đời đời làm quan, nhưng tới tận thời của Tôn Kiên mới chính thức bộc lộ tài năng, được xem là cường hào dùng vũ dũng mà nổi tiếng, chẳng qua, vẫn bị danh sĩ vọng tộc tại địa phương khác và nhiều thế hệ chư hầu coi nhẹ, đặc biệt là "Ngô chi tứ tính" bốn đại gia tộc Lục, Cố, Chu, Trương đều không muốn thiết lập thâm giao cùng Tôn gia, cho rằng Tôn gia không có tư cách đứng ngang hàng với mình.

Bởi vậy, chức Phá Lỗ Tướng quân, Thứ sử Dự Châu và mỹ danh tru diệt Đổng tặc vì nhà Hán, đối với Tôn gia mà nói chính là cánh cửa dẫn đến quang tông diệu tổ, đây mới là điều quan trọng.

"Nhưng phải làm sao để khiến họ Tôn mất đi tất cả, lại không nghi ngờ gì đến ta?"

"Hây!" Tôn Kiên kéo cương ngựa, phóng qua vách núi.

"Chủ công yên tâm." Vô danh quân sư chắp tay sau lưng. "... Thế mạnh của tiểu nhân là giải quyết hậu quả."

Phiêu tuyết thản nhiên yên lặng, trời cao ôn nhu cúi đầu. Tôn Kiên chớp mắt nhảy lên nơi cao gần với bầu trời nhất, từ từ vươn năm ngón tay, nhận lấy món quà trời xanh ban tặng.

Một cánh hoa tuyết trong suốt lóng lánh từ đám mây giữa hư không xẹt qua khe hở ngón tay, đáp xuống trán Tôn Kiên.

Đinh. Viên Thuật dùng ngón út búng nhẹ hoa tai.

"Kế sách của quân sư, luôn rất dễ nghe." Viên Thuật ngửa mặt lên trời cười lạnh. "Ha."

Tôn Kiên không chịu được trời giáng tuyết, vẫn cứ mỉm cười.

Ông trời ơi, lời ngài nói, ta đều nghe được hết.

Tổ tiên ơi, sự che chở bảo hộ của mọi người, ta đều cảm nhận được hết.

Các trưởng lão, hãy nhìn thật kỹ xem đứa con cháu này làm rạng danh tổ tông như thế nào.

Mùa xuân của Viên gia sắp đến.

Mùa đông giá rét sắp qua. Trời phù hộ Tôn gia.

Sau này, thiên hạ sẽ là của Viên gia bọn ta.

Từ hôm nay trở đi, hậu nhân Tôn Vũ suy nhược nhiều năm, rốt cuộc đã có thể nở mày nở mặt.

Đinh. Tôn Kiên vung tay hô một tiếng, chung giáp toàn thân lóng lánh tựa sóng, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe, kinh sợ đại địa.

"Tôn Kiên ơi Tôn Kiên, để ta nhìn xem hậu nhân Tôn Tử nhà ngươi sẽ đối mặt với Hồng Môn Yến do ta thiết đãi như thế nào." Viên Thuật lại búng chiếc hoa tai kim quang lấp lánh. "Nhớ kỹ, phân phó binh lính sau khi dự tiệc của Tôn quân thì hãy lặng lẽ lui ra, tránh bị quân Đổng Trác ngộ thương..."

Đinh.

Hạt cơm vẫn luôn dính trên trán con hổ bỗng nhiên rơi xuống đất.

------------

"Chủ tử, thám báo tới nói..."

Vẻ mặt Lăng Tông buồn thương.

"... Lữ Bố và Hoa Hùng suất lĩnh gần ngàn quân Tây Lương đóng ở bên ngoài, hơn nữa còn có mấy ngàn kỵ binh đã chạy tới Lạc Dương rồi..."

Lăng Tông thầm nghĩ: Bên ta chỉ có mấy trăm sĩ tốt, dùng bộ binh làm chủ, muốn chống lại hàng ngàn hàng vạn quân Xích Thố, căn bản chính là lấy trứng chọi đá.

Binh lính nơi đây vốn đang chúc mừng chủ tử thăng chức, còn chưa mặc đủ áo giáp, nhất thời không phản ứng kịp với quân Đổng Trác bất ngờ vây thành, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn chủ tử.

Lăng Tông nắm chặt bội kiếm, thì thầm với Tôn Kiên.

"Chủ tử, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, Tôn quân chúng ta không có kẻ sợ chết..."

"Đối phương còn mấy ngàn kỵ binh nữa đang đến phải không?"

"Đúng vậy." Lăng Tông đáp. "Hay phái người cầu viện Viên Thuật? Ta nghĩ ──"

"Tất cả đều là hãn huyết hồng mã nổi tiếng nhất của Tây Lương sao? Hừm..." Vẻ mặt Tôn Kiên vẫn cứ thong dong. "... Đem rượu cho ta."

"Cái gì?" Lăng Tông không hiểu chút nào. "Chủ tử..."

"Khó được dịp nghĩa tử Lữ Bố của Đổng Trác cùng đại tướng Hoa Hùng đến dự tiệc, há lại dám tiếp đãi chậm chạp?" Tôn Kiên cao giọng, chắp tay đón chào. "Văn Đài không thể tiếp đón từ xa, mong hai vị tướng quân thứ tội."

"Từng nghe Giang Đông Tôn Kiên anh dũng bất phàm, Lữ mỗ vẫn luôn ái mộ, tiếc rằng không có cơ hội gặp nhau..."

Lữ Bố cắm cự kích vào mặt đất thật mạnh, từ từ ngồi xuống, đôi mắt chưa từng rời khỏi Tôn Kiên.

"... Lần này tương ngộ, rất đáng mừng, cũng thật đáng buồn."

"Đáng mừng..." Hoa Hùng liếc xéo Lữ Bố, cực lực che giấu khinh thường trên mặt. "... Là bởi nếu không có ngươi, quân Quan Đông không có bất cứ uy hiếp nào với bọn ta..."

"Đáng buồn..." Tôn Kiên cầm lấy bầu rượu, chậm rãi bước tới Lữ Bố, Hoa Hùng. "... Là bởi chúng ta vừa gặp mặt đã phải va binh chạm khí?"

"Thẳng thắn dũng cảm, hỗn loạn vẫn không lay động, Giang Đông Tôn gia quả nhiên danh bất hư truyền." Lữ Bố nói.

"Nói nói cười cười, dám đơn thương độc mã đi gặp kẻ địch, Lữ Bố quả nhiên không làm người thất vọng." Tôn Kiên đáp.

"Chậc." Hoa Hùng cắt ngang đối thoại giữa hai bên, đổ rượu xuống đất. "Đừng nói nhảm nữa, đến đây đi."

"Chậc." Lữ Bố không sợ trong rượu có độc, uống một hơi cạn sạch. "Làm cấp dưới cho người ta, luôn thân bất do kỷ như vậy."

"Thế nhân gọi Lữ Bố là gia nô ba họ, hữu dũng vô mưu..."

Tôn Kiên tiến một bước gần hơn với Lữ Bố.

"... Hôm nay chính mắt nhìn thấy, hoá ra hết thảy đều là hiểu lầm của thế nhân."

"Người đời nói Tôn Kiên chẳng qua chỉ là một gã mãng phu, một kẻ Nam Man* ở Giang Đông..." Lữ Bố lắc nhẹ chén rượu, chờ Tôn Kiên rót thêm. "Hôm nay chính mắt nhìn thấy, hoá ra chỉ là lời hạ thấp của người đời."

(*) Thuật ngữ hàm ý miệt thị trong lịch sử Trung Quốc để chỉ các bộ lạc dân tộc ngoài Trung Nguyên cổ đại ở phía Nam Trung Quốc.

"Thức anh hùng trọng anh hùng..." Một tay Tôn Kiên cầm bầu rượu, một tay trộm tìm thanh kiếm giắt bên hông, chợt phát hiện vừa nãy khi nâng cốc chúc mừng đã cởi bội kiếm xuống mất rồi.

Ông trời, ngài thật sự muốn ta chết sao?

Trời động, mây dâng. Bỗng một trận gió to ập tới, khiến cự kích cắm trên mặt đất hơi đong đưa, mắt thấy sắp đổ xuống, Lữ Bố nhân cơ hội tiếp được. "Vũ dũng mãng phu, hận gặp nhau quá muộn..."

Hoa Hùng nhìn Lữ Bố hừ một tiếng. Gã Lữ Bố này vừa giở mánh khoé để mình có lý do cầm kích lên. Hắn thì chẳng cần chơi trò nhàm chán đó, muốn chém liền chém, quản chi người khác nghĩ gì.

Nghĩ đến đây, Hoa Hùng nắm chặt đại đao, hơi điều chỉnh tư thế.

Hừ, Lữ Bố, công lao chém chết Tôn Kiên là của ta. Đệ nhất đại tướng dưới trướng Đổng Trác trước giờ đều là Hoa Hùng ta. Ngươi là gã gia nô ba họ lòng mang ý xấu, đao kiếm không có mắt, chờ tới thời điểm đánh chém với mãnh hổ Tôn Kiên, dù sơ ý ngộ thương ngươi, xét về tình cảm hẳn là vẫn có thể tha thứ chứ?

Hai mắt Lữ Bố một khắc cũng chưa rời khỏi Tôn Kiên, đối với tâm tư xấu xa của Hoa Hùng dường như không hề cảnh giác.

Mà Tôn Kiên, vừa không nhìn phía Hoa Hùng, vừa không nhìn thẳng Lữ Bố.

Đôi mắt ngài, vẫn luôn trộm nhìn trời.

Sắc trời tối tăm, mưa gió sắp tới, đè ép mọi người ở đây không thở nổi. Lăng Tông thu hết thảy vào trong mắt, đáy lòng như có lửa đốt, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ mình làm ra động tác nhỏ nào phá hỏng chuyện lớn của chủ tử, trở thành lý do để kẻ địch sinh sự.

"Giả là thực, thực mà giả. Hậu nhân Tôn Tử ơi, hành động tiêu sái không biết sợ của ngươi khiến người ta nhìn không thấu..." Năm ngón tay Lữ Bố thu lại, nắm chặt kích sắt. "... Thật khiến Lữ mỗ đau đầu."

Chỉ cách vài bước nữa, hai bên sẽ đụng vào nhau.

Tuyết im lặng rơi. Mọi người vận sức chờ phát động, trên vai, đốt ngón tay, thậm chí là trên binh khí đã phủ một lớp tuyết chói mắt.

Bốn phía yên tĩnh, tĩnh đến mức một âm thanh nhỏ bé khi ngón tay cọ xát với vũ khí cũng có thể đốt lên ngọn lửa lớn.

Nội tâm Tôn Kiên rất bình tĩnh, tĩnh đến mức nghe được cả tiếng mây trôi.

Soạt, bông tuyết tung toé. Lữ Bố động tay.

Bộp, bông tuyết tung toé. Lăng Tông động chân.

Keng, bông tuyết tung toé. Hoa Hùng động đao.

Vụt, bông tuyết tung toé. Khăn trùm đầu màu đỏ của Tôn Kiên rớt xuống đất.

── Bang. Tuyết đọng trên mặt đất bắn thẳng lên trời, cuối cùng rơi xuống đầu mọi người.

Bốn phía khôi phục yên lặng.

Vừa rồi những kẻ mang ý xấu âm thầm ra tay, Lăng Tông sải bước về phía trước định chắn đao kích cho Tôn Kiên, đột nhiên một cây kích lớn xiên qua khe hở nhỏ hẹp giữa bọn họ, đục ra một cái hố to trên mặt đất.

Lăng Tông lo sợ nghi hoặc nhìn sang Lữ Bố.

Không, kích sắt của Lữ Bố vẫn nằm trong tay gã, còn cách trán Tôn Kiên khoảng mấy tấc, quan sát kỹ sẽ thấy đầu kích đã bị mẻ mất một mảnh.

Tình thế nghìn cân treo sợi tóc lúc nãy khiến Hoa Hùng cuống quít cầm đao ngăn chặn, cố nén cánh tay phát run, nghi hoặc tự hỏi: Nếu kích vẫn nằm trong tay Lữ Bố, vậy cây kích vừa rồi suýt chút nữa đánh rơi đại đao của ta là từ đâu tới?

"Gặp quỷ rồi." Lữ Bố và Tôn Kiên cơ hồ buột miệng đồng thanh.

Quỷ? Quỷ nơi nào? Có thể dùng một chiêu chặn lại chiến thần Lữ Bố còn đáng sợ hơn cả quỷ, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì?

"Tiểu quỷ trên thành lâu..." Ánh mắt sắc bén của Lữ Bố lướt qua Lăng Tông và Tôn Kiên, hướng đến thân ảnh xa lạ đứng trên thành mà nhướng mày. "... Các ngươi chẳng phải đã tập hợp dưới chân thành rồi sao?"

Thiếu niên từ lúc bắt đầu đã nằm đây ngửa mặt ngắm trời, nhàn nhã xem mây trôi, bấy giờ mới duỗi eo, ngó xuống Lữ Bố chưa từng bị ai trêu ngươi phía dưới, khẽ cười.

Tôn Kiên cùng Lăng Tông thoạt tiên là ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, sau đó thở hắt một hơi, khoé miệng nhếch lên.

Nhưng mà, thời điểm thiếu niên đứng trước mắt mình, Lữ Bố lại ngây ngẩn cả người.

Gã chưa từng nghĩ kẻ có thể khiến bản thân kinh ngạc như vậy, chỉ mới là một đứa trẻ con.

Gã càng không ngờ rằng, rất nhiều năm sau, tên của thiếu niên này sẽ có liên quan đến mình.

Thiếu niên lướt qua phụ thân, mặt không đổi sắc, từ từ rút cự kích cắm trên đất ra ngay trước mắt Lữ Bố.

"Ngại quá..." Vẻ mặt thiếu niên chẳng hề để bụng. "Cái kích này... hơi trơn."

Lữ Bố không giận mà cười, ngửa đầu lên trời cười một cách sảng khoái, đoạt lấy bầu rượu từ tay Tôn Kiên.

"Không ngờ Tôn công tử tướng mạo hùng vĩ, người tựa như thần." Lữ Bố đổ rượu xuống đất. "Bầu rượu này ta kính ngươi."

Lữ Bố ném mạnh kích sắt đến trước mặt thiếu niên, tiếng vang rung chuyển đất trời.

"Bá Phù ──" Thần sắc Tôn Kiên do dự, nhìn sang thiếu niên.

"── Đúng rồi." Đương lúc mọi người ở đây giương cung bạt kiếm, cho rằng ác chiến sắp tới, chạm vào là nổ ngay, Lữ Bố lại duỗi tay tiếp nhận kích lớn trong tay Tôn Sách, xoay người rời đi. "Ngươi tên Bá Phù phải không?"

"Ngươi nói đó là tên ta, thì đó chính là tên ta." Ngữ khí thiếu niên ngả ngớn, chuyên chú ước lượng kích sắt trong tay, tựa hồ đang so sánh nó với cây kích của mình.

"Tôn huynh, tâm nguyện của mỗi người cha là muốn trông thấy nhi tử trưởng thành..." Lữ Bố rất có thâm ý nhìn thoáng qua Tôn Kiên. "... Đừng nói Lữ mỗ là kẻ bất hiếu bất nghĩa, ta cho ngươi sống thêm ít lâu, để ngươi ở bên nhi tử của mình nhiều hơn một chút."

"Ây... Cây kích này rất dễ trượt tay, thực không nghe lời gì cả." Thiếu niên đứng chắn trước người Tôn Kiên, bàn tay bất động giơ giữa không trung, ngay khi Lữ Bố quay đầu lại liền biến thành cái phất tay cáo biệt. "Có sơ suất gì thì đừng tìm ta tính sổ đấy nhé."

"Phải không." Lữ Bố cũng không quay đầu, đưa lưng về phía mọi người, bỗng nhiên giơ tay phải lên. Mọi người cho rằng gã muốn bắt chước kỹ xảo vừa rồi của Tôn Sách, đáp lễ tên nhóc này, có người ngửa đầu nhìn trời, có kẻ ngồi xổm xuống né tránh, không ngờ kích lớn vẫn còn nguyên vẹn trên tay trái Lữ Bố, chưa từng rời đi khắc nào. "Ha."

Lữ Bố vẫy nhẹ cự kích thay cho câu từ biệt.

"Ê! Lữ Bố! Người có ý gì? Ê!" Hoa Hùng dậm chân, bước nhanh đuổi theo Lữ Bố. "Này! Cơ hội tốt như thế, sao lại ──"

Chạy thêm vài bước, Hoa Hùng chợt không truy hỏi nữa. Vì hắn biết, nếu bẩm báo chuyện hôm nay cho chủ công, Lữ Bố sẽ bị giáng tội thất trách, việc này tương đối có lợi cho hắn.

Lữ Bố cũng không sợ Đổng Trác trách tội. Lúc ấy đại quân Tây Lương vẫn chưa đi tới Lạc Dương, tin tức hàng vạn kỵ binh vây khốn ngoài lều chỉ là kế doạ địch, quân lực mai phục thực chất chỉ nhiều hơn binh lính Tôn Kiên mấy trăm người. Tôn Kiên quân kỷ nghiêm minh, sĩ tốt dũng mãnh, một khi đối phương ôm quyết tâm liều chết đánh một trận tử chiến, quân Đổng Trác nhất định thương vong nặng nề. Hơn nữa thành Lỗ Dương gần doanh trại quân Quan Đông, nếu các chư hầu nghe tin rồi cử quân đến bao vây, giống như chim hoàng tước đứng đằng sau, tới khi đó kẻ bị tiêu diệt sẽ là chính mình, rất không đáng.

Dù sao chuyến này cốt chỉ để chủ công điều tra Tôn Kiên thực hư ra sao, nếu hắn vũ dũng như lời đồn thì dùng quan hệ cá nhân lung lạc hắn ── mục đích đã đạt được, căn bản không cần giải thích với Hoa Hùng, cứ kệ hắn tiếp tục tự cho mình là đúng đi.

Nghĩ đến đây, Lữ Bố không lưu lại nữa, khải hoàn hồi triều.

Chỉ là nhớ tới cây kích vừa nãy, lực tay và góc độ phóng vô cùng chuẩn xác, Lữ Bố suy tính bước tiếp theo, thầm nghĩ: Tôn Kiên, có thể trừ thì trừ; trưởng tử Tôn Sách, phải giết càng sớm càng tốt.

Lữ Bố quay đầu nhìn tòa thành đã hoá thành những điểm đen phía sau. Mây đỏ gợn sóng, người nọ tạo cho gã cảm giác hơi tương tự Tào Tháo hồi trước. Tuy rằng hiện tại bọn họ vẫn còn bị cô lập và yếu ớt, rất nhiều cường giả trong thiên hạ đều không đặt họ vào mắt, nhưng Lữ Bố sâu sắc tin rằng, hai người đó nhất định sẽ trở thành hoạ lớn trên con đường giành lấy thiên hạ của gã.

"Chủ tử, không ổn rồi ──" Xa xa, một người ăn mặc giống Lữ Bố cưỡi ngựa đi đến trước mặt gã, chỉnh tề xuống ngựa. Nhìn rõ mới thấy, hóa ra chỉ là một cậu thiếu niên. "Vừa nhận được tin tức của mật thám, quân sư Hứa Lâm mới vừa tới Duyện Châu đã bị sát thủ giết chết, hơn nữa..."

"Nghĩa huynh trí trùm thiên hạ, sao có thể bị giết dễ dàng như vậy?" Lữ Bố hít ngược khí lạnh. "Văn Viễn, hung thủ là ai?"

"... Tàn Binh." Trương Liêu đáp.

"Tàn Binh?"

"Vâng." Cùng xuất thân từ thích khách, Trương Liêu gật đầu. "Tổ chức thích khách thủ pháp gọn gàng, bố cục lão luyện... Tàn Binh."

Mất Hứa Lâm, bước tiếp theo của Lữ Bố bị gián đoạn.

"Chủ tử, còn việc này... vì Hứa Lâm chết, Đổng Trác vội vàng triệu Lý Nho từ Tây Lương hồi triều đảm nhiệm chức quân sư..."

Tên Lý Nho đáng ghét đó, không ngờ sau nhiều năm bị giam cầm ở Tây Lương, cuối cùng cũng quay lại rồi.

"Hiện tại Lý Nho trở về, hắn không đời nào chịu để yên cho chúng ta." Trương Liêu nói. "Chủ nhân, bước tiếp theo của ngài là..."

Vốn dĩ Lữ Bố còn định nói với Trương Liêu, ta rốt cuộc gặp được một thiếu niên có thiên phú và tiềm lực không thua gì ngươi, thật muốn đặt hai ngươi ở cạnh nhau, nhưng phiền toái đột nhiên ập đến, liền vứt hết chuyện này ra sau đầu.

"Đúng rồi, chủ tử..." Trương Liêu nói gần nói xa, mong giúp tâm tình rối rắm của chủ tử thả lỏng. "... Giang Đông Tôn Kiên như thế nào?"

"Yên tĩnh." Lữ Bố ngửa đầu nhìn trời, đặt ngón trỏ trên môi. "... Đầu ta, lại đau rồi."

------------

Sau khi Lữ Bố rời đi, mọi người như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

"Con trai, vừa nãy..." Tôn Kiên đặt bàn tay dày rộng đã rướm mồ hôi lên vai thiếu niên. ".... Vất vả rồi."

Thiếu niên cung kính gật đầu, vung kích sắt, lướt qua mọi người trở về thành lâu.

"Này!" Lăng Tông theo đuôi thiếu niên, thấp giọng kêu to. "Vừa nãy ──"

"Lăng Tông..." Tôn Kiên lắc đầu ý bảo. "... Để nó đi."

Thiếu niên leo lên trên thành, bước tới cửa sổ, vút một tiếng, kích sắt đâm về phía bóng người đang ẩn trong đêm tối.

Một bàn tay gầy guộc hiện ra từ màn đêm, chuẩn xác nắm lấy đầu kích, đang muốn dùng sức đoạt lấy, lại bị thiếu niên lôi ra, dưới ánh trăng không mây lộ rõ một đầu tóc ngắn lộn xộn.

"Thiếu chủ..." Thiếu niên nhìn vị thiếu chủ tóc ngắn, lẩm bẩm. "... Về sau mấy chuyện kiểu này tạm tha cho ta đi."

"Chẳng phải lúc nãy ngươi làm tốt lắm sao?" Thiếu chủ đưa trường cung và một con chim nướng trên mũi tên cho thiếu niên, nhận lấy kích sắt, đặt lên lòng bàn tay ước lượng. "Có phụ thân và đệ đệ xuất sắc như vậy, ta cần gì xuất đầu lộ diện?"

"Thiếu chủ..." Lăng Tháo không hiểu, rõ ràng tiềm lực chẳng kém ai, cớ sao Tôn Sách vẫn luôn xem nhẹ chính mình. "Có thể phóng kích chuẩn xác đến cả Lữ Bố cũng kinh ngạc, hẳn đã đủ chứng minh hổ phụ vô khuyển tử rồi chứ?"

"Có lẽ." Thần sắc Tôn Sách đạm nhiên. "Nhưng khi đồng thời nhìn thấy hai ta, tên đó đã chủ quan cho rằng kẻ ném kích là ngươi, còn ta chỉ là người hầu tầm thường đứng bên cạnh Tôn thiếu gia mà thôi, ta đâu có biện pháp nào?"

"Thiếu chủ, ngài đừng bắt nạt ta nữa..." Lăng Tháo gãi mái tóc màu hạt dẻ óng ánh tựa ngọn lửa thiêu đốt. "Ngài mới là Tôn thiếu gia, ta ──"

"Ta cũng không phải vị Tôn thiếu gia được mọi người yêu thương kia."

"Bá Phù, tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ..." Lăng Tháo thở dài. "Hơn nữa, bọn ta đều cho rằng ──"

"Trong lòng mọi người đều cho rằng... Tướng mạo anh vĩ hùng tráng như ngươi mới xứng đáng là con cháu Tôn gia đúng không." Tôn Sách ngoại hình bình phàm gầy yếu khẽ ngáp dài. "Biết đâu chừng cha ta cũng nghĩ thế đấy."

"Bá Phù, ngài sao có thể ──"

"Lăng Tháo..." Tôn Sách duỗi eo, xoay người ngủ. "... Chi bằng về sau ta đổi tên thành Lăng Tháo, ngươi đổi tên thành Tôn Sách, chịu không?"

Như vậy, áp lực và phiền não của ta, tất cả đều tan thành mây khói.

"Thế sao được?" Lăng Tháo cuống quít xua tay. "Thiếu chủ, loại chuyện này..."

"Ha ha, nói giỡn thôi mà." Tôn Sách dời tầm mắt từ phụ thân Tôn Kiên và Lăng Tông thúc thúc đứng dưới thành lên nhìn trời, ngắm mây bay màu xanh nhạt bên cạnh ông trăng tròn vành vạnh.

"Hôm nay làm việc vất vả quá, mệt rồi. Ngủ ngon."

"Nguyên ngày hôm nay ngài đã làm gì đâu, cả con chim nướng cũng là ta săn về, vừa nãy chỉ mới ném một cây kích ──"

Tôn Sách lại khoa trương ngáp dài.

"Bá Phù, mọi người đều bảo ngài cà lơ phất phơ..." Lăng Tháo lấy một ít cỏ dại từ trong góc che lên người Tôn Sách, sau đó trải phần còn lại trên mặt đất, khom lưng nằm xuống. "... Nhưng ta biết, ngài tuyệt đối không phải người như vậy."

"Ngủ ngon, Tôn Sách."

"Câm miệng, Tôn Sách." Lăng Tháo nói. "Ta là Lăng Tháo, ngài mới là Tôn Sách."

"Ngủ ngon, Tôn Sách."

------------

Lữ Bố đến cuối vẫn không biết ngày đó mình đã nhầm Lăng Tháo và Tôn Sách với nhau. Khi trở về Lạc Dương, gã bận trù bị việc giết cha đoạt quyền, không còn cơ hội tương ngộ cùng kẻ sau này được thế nhân xưng tụng là Lữ Bố trên sông nữa.

Mây mỏng che khuất mặt trăng, chiếu rọi một người không ngủ trong thành lâu.

Nếu vừa rồi hắn không đẩy Lăng Tháo ra mà tự mình đứng trước mặt Lữ Bố... Tôn Sách gối cổ lên cánh tay, không khỏi phỏng đoán: giả sử ta và Lữ Bố thực sự đánh nhau, thì thắng thua thế nào nhỉ?

Bỏ lỡ dịp tốt phân cao thấp với Lữ Bố là một tiếc nuối nho nhỏ bí mật của Tôn Sách.

Hắn cứ cho rằng, tương lai sẽ luôn có cơ hội.

Sau khi Lữ Bố và Hoa Hùng đem quân rời đi, Tôn Kiên chỉnh đốn sĩ tốt, di dời quân lương sang phía Đông huyện. Quân Quan Đông và quân Đổng Trác chính thức khai chiến. Đổng Trác một bên mưu đồ ép Hoàng Đế dời đô, một bên điều quân truy kích Tôn Kiên, Tôn Kiên thiếu quân lương, sứ giả phái đi cầu viện Viên Thuật lại không có tin tức, binh lính của ngài chỉ có thể vừa đánh vừa lui, nhiều lần sĩ tốt hy sinh quá nửa.

Ngàn quân Tôn Kiên tích trữ qua nhiều năm nỗ lực nháy mắt chỉ còn mấy chục kỵ binh, lúc bị vây tại cửa cốc, thiếu nước cạn lương, nhìn thấy dưới chân núi quân địch đông nghìn nghịt, tên bắn như mưa, Tôn Kiên bi phẫn đan xen, đang muốn mở đường máu thoát khỏi trùng vây, cùng quân Đổng Trác đồng quy vu tận, lại bị Lăng Tông giữ chặt.

"Đừng cản ta!" Tôn Kiên bẻ gãy mũi tên, kéo áo choàng xuống, băng bó miệng vết thương trên cánh tay. "Có thể vì nhà Hán tận trung, khảng khái hy sinh, Kiên không uổng cuộc đời này! Chỉ hận không thể chính tay đâm Hán tặc Đổng Trác ──"

"Đừng quên vĩnh viễn là Lăng gia chết trước, mới đến phiên Tôn gia." Lăng Tông lấy khăn trùm đầu của Tôn Kiên, dùng chân đá ngài về phía Trình Phổ, Hàn Đương. "Hai vị lão gia, thay ta chiếu cố chủ tử!"

"Thả ta ra!" Tôn Kiên kích động giãy giụa. "Các ngươi điên rồi sao? Buông tay."

"Chủ tử ơi..." Hàn Đương bất đắc dĩ thở dài. "Đây là phương pháp duy nhất có thể cứu ngài!"

"Chủ tử, ngài muốn phục hưng Tôn gia, trách nhiệm trọng đại, tuyệt đối không thể dễ dàng hy sinh..." "Đúng! Đây phương pháp bất đắc dĩ thôi..." "Chủ tử! Hãy nghĩ đến Sách nhi và Quyền nhi, bọn chúng còn quá nhỏ, nếu ngài chết, hai đứa nó làm sao bây giờ?" "Chúng ta nhẫn nại nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới nhìn thấy ánh bình minh, nhất định không thể khinh suất chịu chết!"

"Lăng gia tồn tại, là vì Tôn gia." Lăng Tông buộc chắc khăn trùm đầu, quay lại nhún vai với chủ tử. "Nếu con trai ta quên chuyện này, mong ngài thay ta tát nó một cái."

"Buông tay! Ta kêu các ngươi buông tay!"

"Làm bằng hữu nhiều năm, sau khi ta chết ngài phải đem ta về cố hương an táng thật tốt nhé." Lăng Tông nhặt lấy thương sắt lăn dưới đất của Tôn Kiên, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nên ngài hãy nhanh xưng bá Giang Đông, lúc đấy ta mới có thể xuống mồ bình an. Ha."

"Không!" Tôn Kiên hô to. "Ngươi là đồng hương cuối cùng đi đánh thiên hạ với ta, hai mươi năm qua chúng ta vẫn luôn như hình với bóng, Lăng Tông ──"

"Lăng Tông, nghe kỹ." Lăng Tông tháo chiếc bờm sắt hình móng vuốt mình đã mang nhiều năm, đeo lên đầu Tôn Kiên. "Chủ tử Tôn Kiên hiện tại hạ lệnh cho ngươi: Sống sót thật tốt, thay ta phục hưng Tôn gia ── có nghe chưa...!?"

Xúc cảm ấm áp từ đây ngưng đọng trên đầu Tôn Kiên, nhắc ngài mỗi lần nhớ tới bạn cũ, đều hổ thẹn đến mức không thể ngẩng đầu.

Hàn Đương và Trình Phổ đồng thời xấu hổ cúi đầu. Với Trình Phổ mà nói, Lăng Tông tựa như huynh đệ vậy, chỉ tiếc vì hoàn thành lý tưởng lớn hơn, đành phải không quản ngại hy sinh.

"Hai vị đừng lo lắng..." Lăng Tông nhìn chiến hữu chắp tay bái biệt. "Nơi này chỉ có tướng mạo của ta và chủ tử gần giống nhau, hình thể tương đồng."

"Hàn Đương thề với trời, sẽ đối xử tử tế với vợ con của Lăng Tông, xem họ như chính người nhà mình..." "Lăng Tông, không cần lo lắng..."

"Chờ chút! Lăng Tông! Chúng ta nghĩ cách khác đi!" Tôn Kiên cực lực giãy giụa. "Hàn Đương! Trình Phổ! Các ngươi đoạn hậu, chúng ta trốn lên núi! Chỉ cần còn một đường sinh cơ..."

Bồi hồi giữa sinh và nghĩa, làm người, vẫn luôn bất đắc dĩ như thế.

Đã muốn lấy nghĩa, thì phải xá sinh. Lăng Tông không hề hối hận.

"Đừng ──!! Lăng Tông ──"

Ông trời, ông muốn diệt Tôn gia ư?

Lăng Tông không từ biệt, cũng không quay lại, cắn răng một cái, dùng sức nhảy qua bầu trời đầy mây trên đầu.

Chủ tử, lúc này đây, mong ngài nhìn thật rõ bóng dáng của ta.

"Không ──" Trình Phổ nhịn đau che miệng Tôn Kiên. Hắn sợ chủ tử kích động hô lên chân tướng. Hắn không thể khiến tâm huyết của Lăng Tông trở nên uổng phí. "A ── A ──"

Ông trời, vì sao còn không nói lời nào?

Nếu thật sự không nói, vậy một đường sinh cơ kia, cứ lấy máu Lăng Tông ta, thay Tôn gia dệt ra đi.

"Đổng tặc! Hán thần Tôn Kiên ở đây ──" Lăng Tông dang rộng tay giống hình chữ Đại (大), tựa như cánh diều bị đứt dây, hướng về phía hàng ngàn binh lính sĩ tốt dưới núi đang giơ thương giương cung mà đánh tới. "── Trời phù hộ Tôn gia! Trời phù hộ Tôn gia!! Trời ──"

Từng tiếng "Trời phù hộ Tôn gia" hoà trộn cùng tiếng binh đao đánh chém chói tai cứ quanh quẩn trong sơn cốc buồn bã.

Hồi âm yếu ớt, trời cao vô hồn lặp lại bốn chữ "trời phù hộ Tôn gia", trước cảnh tượng bi tráng này càng có vẻ châm chọc.

Máu nhuộm thẫm đất, huyết hoa tung trời, chỉ là, cao xanh vẫn cứ im lặng.

Tôn Kiên bị người ta nỗ lực kéo khỏi vách đá, thậm chí không thể chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của bằng hữu thuở ấu thơ.

Con đường phục hưng gia tộc, hoá ra, mỗi một bước đều là thân bất do kỷ, bụi gai giăng đầy.

Mỗi một bước nhỏ, cho dù không phải đi tới trước mà là lui về sau, cũng đều được đánh đổi từ máu tươi của những người thân yêu bên cạnh.

Ông trời, vì cái gì? Vì cái gì chứ? Ông trời ơi ── Tôn Kiên không nói nên lời, nhìn ngọn cây liên tục xẹt qua trên đầu, đã vô pháp thấy rõ sắc trời trầm trọng lúc này.

Ngài hướng lên trời vươn năm ngón tay, nhưng không cách chi bắt được thứ gì cả.

Mặc kệ là không trung, là mây trôi, hay là tuyết tan, tất thảy đều không phải đồ vật mà bàn tay con người có thể nắm lấy.

Giờ khắc này, trời xanh cách ngài rất xa, rất xa.

Xoẹt ── Binh. Xoẹt ── Xoẹt ── Bang. Xoẹt ── Xoẹt ──

Cơ thể Lăng Tông trên núi, bị vô số mũi tên và thương sắt xuyên thủng, vẫn ngạo nghễ đứng lặng như cũ. Hắn gắt gao siết chặt thương mâu cắm vào ngực bụng chính mình, kẽ răng khóe miệng tràn đầy máu tươi.

"Trời... Trời... phù hộ Tôn, Tôn gia..."

Kiên trì chút nữa. Chỉ cần kéo dài thêm một khắc, sinh cơ của chủ tử liền tăng thêm một phân.

"Gặp quỷ rồi..." "Gã này căn bản không sợ chết..." "Đừng hoảng hốt! Ai chém rớt đầu Tôn Kiên, thăng ba cấp!" "Đoàn người mau tản ra! Cung tiễn thủ! Lên!" "Đừng loạn! Chặt bỏ đầu của hắn, xem hắn còn làm được trò trống gì!"

Lăng Tông ta nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, có thể dùng thân phận Tôn Kiên để chết đi.

Văn Đài, không cần hổ thẹn. Ngài đâu biết, đối với một người hầu, hạnh phúc và viên mãn lớn nhất sinh mệnh, đến tột cùng là cái gì.

Ngài đã giúp ta được như ước nguyện rồi.

Con trai, giờ khắc này, con ở nơi nào?

Có phải lại cùng thiếu chủ lười nhác, hay lại lặng lẽ chạy đến núi săn thú đấy?

Con luôn oán giận phụ thân không có thời gian bên cạnh con.

Thực xin lỗi. Ta cho rằng đợi đến khi con trưởng thành, cho dù chúng ta không có thời gian sinh hoạt bên nhau, con vẫn có thể cùng ta chinh chiến sa trường, cùng vì Tôn gia tận lực.

Không thể nhìn con trưởng thành, chờ tới ngày hai cha con sát cánh chiến đấu, vậy mà chính là chuyện duy nhất ta nhớ trước lúc sắp chết.

"Khụ... Trời... Trời phù hộ..."

Con trai... Con liệu có cảm thấy... phụ thân vì người khác hy sinh như vậy thực... ngu trung?

Xin đừng nghĩ thế nhé. Phụ thân con, bởi vì gặp gỡ Tôn gia, đã sống một cuộc đời vô cùng phong phú.

"── Trời vong, các ngươi cũng chết!"

Chỉ mong cả đời con, xuất sắc giống phụ thân, phong phú giống phụ thân.

Ông trời chết tiệt, đợi lát nữa ta sẽ tìm ông đòi một lời giải thích, cớ gì nhiều thế hệ trung lương Tôn gia, vẫn luôn bị ──

── Xoẹt.

Một mảnh vải đỏ bị đâm thủng được tung lên bầu trời xám xịt không mây giữa những tiếng hô to, nhưng vì bị ướt nên dù có gió mạnh thổi qua vẫn không bay nổi, chớp mắt đành buồn bã rơi xuống.

------------

Tôn Kiên quỳ gối trước mặt con trai Lăng Tông, cởi chiếc bờm sắt dính đầy máu đưa cho đứa trẻ.

"Con có một người cha vĩ đại..." Tôn Kiên tự tát mình thật mạnh. "... Tôn bá bá có lỗi với con."

Lăng Tháo vẫn im lặng, đôi tay run rẩy, đeo lên chiếc bờm sắt dính máu, kính cẩn dập đầu với Tôn Kiên.

"Lăng gia tồn tại... chỉ vì Tôn gia." Lăng Tháo nói. "Có thể thay chủ tử chết đi, cha con... tuy chết hãy còn vinh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top