Chung chương: Vân đạm phong khinh*

(*) Nghĩa đen là mây nhạt gió nhẹ, nghĩa bóng là bình thản không màng điều gì.

Vân đạm phong khinh, mưa bay sương đọng.

Tách. Một giọt sương sớm rơi xuống hốc mắt Tôn Quyền. Hắn bỗng thấy mát lạnh, chậm rãi mở to mắt.

Luồng sức mạnh kỳ lạ giúp hắn tự bò dậy khỏi giường bệnh, cởi bỏ tầng tầng lớp lớp y quan phục sức tựa gông xiềng, sột soạt sột soạt, mũ miện áo Cổn, vòng tay ngọc bội đều nằm trên đất. Hắn cả ủng cũng không mang, chỉ khoác một lớp áo mỏng, bước chân nhẹ nhàng, ung dung đi ra ngoài. Mọi người dường như không để ý sự tồn tại của hắn, hoặc chẳng bận tâm liệu hắn có ở đây hay không. Trong mắt bọn họ đâu chứa ai ngoài bản thân mình. Tôn Quyền nghi ngờ rời khỏi phòng, lướt ngang Tôn Thiệu và Gia Cát Khác, xuyên qua đám quần thần con cháu ma quỷ đang ầm ĩ, xa dần đại điện, tiếng ồn ào nhỏ lại, nhịp chân hắn gấp gáp, hô hấp dồn dập, râu tóc bạc phơ tán loạn đón làn gió phấp phới. Chân trần đạp lên thềm sứ hoa lam lạnh lẽo, hắn tiếp tục tiến bước, đi ngang một kẻ mặc quần áo rách rưới, đầu đội miện xiêu vẹo tại ngạch cửa, chẳng biết rốt cuộc là Hoàng Đế hay ông lão ăn mày đương buồn chán. Ông lão tóc mai hoa râm, thẫn thờ nhìn ra sân, không ngừng dùng móng tay dài nhọn đen sì búng chiếc khuyên tai rỉ sét, ngây ngô cười cười.

Tiếng tranh chấp ồn ào giữa những đứa con nối dõi khiến người đau đầu nhíu mày, nhưng ông lão lại thỏa mãn cười ngớ ngẩn. "Mấy lời cậy quyền, luôn là mấy lời lọt tai nhất. Ha hả! Ha hả! Ai mắng dữ nhất, trẫm sẽ truyền ngôi cho kẻ đó! Ha hả! Ha hả!"

Tôn Quyền không dừng chân, tiếp tục bước đi, rời xa ầm ĩ hỗn loạn, rời xa chốn thị phi nịnh nọt này, xông ra bên ngoài, khi bị một giọt sương tích trên mái hiên nhỏ lên trán mới phát hiện, bất tri bất giác, mưa ngừng rồi. Đi lâu như vậy, rốt cuộc đã nhìn thấy không trung rộng lớn sáng sủa.

Ông trời, ông muốn nói với ta điều gì chăng?

Nước tụ thành mây, mây rơi thành mưa, bao nhiêu phong lưu, bao nhiêu xuân thu.

Triều đại thăng trầm, gia tộc thịnh suy, Thiên Đạo là thế, nhân sinh tất cũng là thế. Ngẩng đầu mây đen đã tan, bình minh lại ló dạng, dưới chân mây xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, tiến đến nghênh đón.

Tôn Quyền dụi mắt, mừng rỡ chạy về phía thân ảnh kia. Hắn vừa chạy, râu tóc bạc phơ dần rụng xuống, giống mây trắng hãy còn bồng bềnh giữa không trung, hoặc tựa bồ công anh theo gió phiêu bạt, chực chờ xuyên đất mọc rễ. Bóng dáng Tôn Quyền hệt như mũi tên, càng tới gần, da thịt nhăn nheo chảy xệ càng săn chắc, toàn thân mỡ màng dần cường tráng trẻ ra, bước chân ngày càng mạnh mẽ, biên độ nhảy càng lúc càng lớn, cuối cùng, hắn đột nhiên mở rộng cánh tay, ngửa mặt lên trời sảng khoái cười to, tiếp lấy cung tiễn do thanh niên ngồi trên lưng ngựa, tư thái oai hùng rực rỡ ném qua.

Vết rỗ bên má thanh niên dưới ánh mặt trời tựa những đốm vàng nhạt màu, toả tia sáng chói loá ấm áp. Điểm đen trong mắt Tôn Quyền đều được hoà tan bởi những đốm vàng lấp lánh đó. Thanh niên nở nụ cười thẳng thắn như có như không với đệ đệ, bọn họ nắm tay, mượn lực lên ngựa, rống một tiếng, đệ đệ ôm tấm lưng rộng lớn rắn chắc của huynh trưởng, thản nhiên lộ ra gương mặt tươi cười chân thành tha thiết đã mất từ lâu.

"Ca, chúng ta đi đâu vậy?"

"Còn phải hỏi sao?" Tôn Sách quay đầu mỉm cười. "Đương nhiên là đi săn rồi."

Tôn Quyền chưa từng dạy nhi tử tạo cung săn thú, hổ thẹn rũ mắt, sau lại ngẩng đầu cười khổ.

"Đúng thế, hai anh em chúng ta, lâu quá không cùng nhau đi săn."

"Hai anh em?" Tôn Sách nhướng mày. "Phụ thân vẫn đang chờ kìa."

Cảm ơn. Tôn Quyền ngậm nước mắt, ôm huynh trưởng càng chặt hơn.

Cảm ơn mọi người.

Cảm ơn gì cơ? Tôn Sách quay đầu nhướng mày với đệ đệ. Cái gọi là người nhà, nghĩa là mặc kệ đệ làm đúng hay làm sai, cách họ đối đãi đệ cũng sẽ không thay đổi, vậy mới là người nhà chứ.

Vó ngựa theo tiết tấu giẫm tung vô số vũng nước, nhưng chưa giọt nào văng dính vào người.

Tiểu Bá vương giục ngựa như chớp, thần thái hưng phấn, đúng là vẻ mặt lỗi lạc, rạng rỡ năm đó, không hề có cảm giác rầy rà thiếu dứt khoát.

Tâm mây rời núi, ráng chiều bao phủ, thiên nga bay lượn giữa trời, khoảnh khắc nhảy đến đỉnh cao nhất, hai anh em bỗng tâm linh tương thông, nhìn nhau mỉm cười, người giương cung, người kéo tiễn, hợp lực bắn ra một mũi tên.

Vút ──

Tên lao xuyên mây, nhắm thẳng thanh thiên rực cháy, rước lấy hào quang vạn trượng,

Còn hai kẻ giục ngựa chạy băng băng, lại đồng lòng sang sảng cười vang,

Chậm rãi biến mất tại nơi ráng chiều cùng bầu trời tiếp giáp.

------------
Mây đen tan sạch,

Thuần khiết như xưa.

Trung thần cũng tốt,

Gian thần cũng được.

Minh chủ cũng tốt,

Hôn quân cũng được.

Làm vua là trung nghĩa, làm giặc thì gian tà.

Triều đại thịnh suy, đời đời tuần hoàn.

Ông trời, ở thời không mênh mông xếp đặt, điều khiển, chi phối vạn vật.

Con người, vì chăm chăm danh lợi mà nóng vội độc hành.

Cuối cùng, đều vân đạm phong khinh.

Mọi thứ chẳng hề thay đổi, vĩnh hằng bất biến.

Hết thảy... Chỉ là gió thoảng mây bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top