.

Sa đọa thành quỷ.

Điều mà em nhìn thấy đầu tiên, đó là một vũng đỏ lòm đang nhìn em chằm chằm. Và vào lúc đó, cơn đau trong lòng em đã nguôi dần.

Em nhặt một nhành cây, chọc vào thân của thứ kia.

- Thưa anh, tôi nghĩ anh nên dẹp cái trò phỉ báng vô duyên và vô lễ của anh đi.

Trời ạ, thứ nhơ nhuốc biết nói. Lạ kì chưa.

- Không. Nhưng mà tao sẽ ngừng nếu mày nói cho tao biết mày được làm từ thứ gì?

- Xem ai đang nói kìa. - "Đỏ lòm" liếc nhìn em từ đỉnh đầu xuống tận gót giày, rồi với giọng khàn đặc vốn dĩ, nó tiếp tục - Chắc có lẽ ngài cần nhận ra rằng, ngài có được ngày hôm nay là vì những lời ngài nói đây và với cả những gì ngài làm kia.

Như để đáp trả lời của "Đỏ lòm", em nắm chặt nhành cây và quăng nó đi thật mạnh.

- Được rồi, nếu muốn được đối xử phải phép thì phải xưng tên họ đã chứ... Rồi hẳn nhìn người ta như vậy.

- Chà, chắc là số 207 hay 208 gì đó, lâu quá rồi nên không nhớ được nữa. Cũng có thể gọi anh cho trẻ.

- Vậy thì... anh. Anh biết em sao?

- Không nhiều lắm. Qủy dữ đa phần chỉ toàn nhìn thấy cái xấu và những điều bẩn thỉu của con người thôi. Nhưng đã là người thì đâu thể nào chỉ toàn xấu hoặc chỉ toàn tốt được.

- Thế anh thấy gì ở em?

- Không thấy gì cả. Chỉ toàn ngạo mạn, kiêu căng.

- Vậy mà là không thấy gì sao? Anh thấy tất cả của em rồi.

- Không hẳn.

- Đúng vậy, em chỉ là một khối vật chất được thành hình từ kiêu căng. Để mà nói cho rõ ra một chút, thì em chỉ là một kẻ biết chút gì đó về nghệ thuật thôi. Em đã vẽ, đã nhảy múa, đã viết, đã thưởng trà và đã nghe nhạc. Nhưng cho đến một ngày, khi đứng trên bục cao, em bị lóa mắt bởi ánh đèn sân khấu. Em thấy mình bỗng nhiên lại cao hơn mọi người, và chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Em đã nghĩ rằng mình thật tài năng và chút tài lẻ của mình đã hơn cả khối người dưới kia. Ôi! Thật khủng khiếp làm sao. Em đã rời khỏi đó. Em nhảy xuống từ sân khấu cao kia và em nằm trên giường ròng rã cả năm trời. Và khi khỏi bệnh, em đã bỏ đi. Lang thang cho đến tận bây giờ.

Thật may mắn làm sao, khi em nhớ về Charlie Chaplin trước cả khi em biết đến nghệ thuật.

- Chú mày có hay là mình vừa nói về khó khăn của bản thân với người lạ không?

- Anh chẳng phải người nên anh không lạ.

- Không, xem nào. Anh cũng đã từng là người đấy thôi. Chỉ khác là, bây giờ thì nói dối nhiều hơn thôi.

Em nhìn vào đôi mắt của con quỷ. Thật lâu sau, em mới nghe được lời nó nói.

- Sẽ còn lâu lắm hoặc sẽ nhanh thôi. Để chú mày trở về với niềm yêu thích nghệ thuật của mình.

Bởi vì kể cả sự mâu thuẫn của Maria cũng có một lí do chính đáng để tồn tại..

- Thôi, anh đứng lên đi ạ. Chúng ta đâu thể ngồi mãi một nơi được.

- Anh sẽ dẫn mày đi.

- Nếu vậy, thì em sẽ thôi lạc lối sao?

- Không. Nhưng mà có người đi chung cho vui.

Và họ cứ đi mãi trên những con đường đồi triền miên. Nếu con quỷ nhìn thấy thứ gì, nó sẽ chỉ vào đó và nói những điều khó hiểu. Như vào một ngày trời âm u, con quỷ chỉ vào một người đang cõng một người trên lưng và cười lớn.

- Xem kìa, buồn cười quá. Một kẻ đuôi mù cõng một gã què. - Nó lại cười thật dài, để rồi bất chợt ngừng lại - Mà xem kìa, có giống chú mày không? Chú mày đã từng què, đã từng mù và cả đã từng điếc. Chú mày đã từng cõng người và được cõng. Có nhớ được gì không?

- Có - em nghiêng đầu, liếc nhìn con quỷ và lại nhìn về đôi kia - Em nghĩ, em chính là bất kỳ một ai.

Tức là, em là kẻ nghèo hèn hoặc giàu sang, em là một chàng trai đam mê bốn bể hoặc một thiếu nữ e thẹn chỉ biết nghĩ về những ràng buộc của mình. Mà nếu vậy...

- Em cũng có thể không là ai cả - em nói khẽ - Rằng nếu em sinh ra với một cái tên khác, liệu em có còn là em hay không? Và nếu...

- Thôi đi, chú mày đừng tự khiến tâm trí mình vô định như vậy. Nó là con sâu, đục khoét tâm trí của ta - con quỷ cười khinh khỉnh

- Anh không giống quỷ gì cả.

- Đúng rồi. Không phải này cũng không phải kia. Nhưng đứng đây nói chuyện với mày được đó thôi.

Sau cuộc trò chuyện ấy, em cảm thấy có chút gì đó khác lạ giữa mình và con quỷ. Hoặc là vì sự khác biệt vốn dĩ giữa người và quỷ đã tạo nên bầu không khí khó chịu này, hoặc có thể là do em nhận ra rằng đôi lúc, quỷ còn cư xử giống người hơn cả em.

Đó là vào một ngày trời trong, khi gió nhè nhẹ thổi và nắng dìu dịu trải trên đất, em vô tình nhận ra con quỷ càng ngày càng lộ rõ dáng vẻ của con người.

- Anh đã yêu rồi nhỉ?

Một chuỗi im lặng kéo dài nhau thật lâu sau khi em hỏi.

- Ngươi nên biết rằng, nếu quỷ dữ có bốn phần, thì ba phần mà mỗi con quỷ đều có chính là: con, quỷ và người.

- Vậy phần còn lại là gì?

- Khi hỏi câu này, nếu con quỷ trả lời rằng: "Không gì cả" thì phần thứ tư là tuyệt tình. Và với bất cứ câu trả lời nào khác, thì phần còn lại của con quỷ chính là tình cảm.

- Có nhiều chuyện lâu lắm rồi, quên hết cả. Nhưng không thứ gì khiến ta quên được - con quỷ nói với giọng điệu khác hẳn - lúc nàng ngồi trên cao và nhìn ta với ánh mắt tĩnh mịch. Cả những sợi tóc lay nhẹ nằm sau tai nàng...

Ngay khoảnh khắc đó, con quỷ đã không còn là quỷ dữ. Nó hiện lên trong mắt em với toàn vẹn hình hài của kẻ bị tâm tư dằn vặt. Qủy dữ là loài vô tâm, nhưng ngay lúc này đây, ngồi cạnh em lại chỉ là một thiếu niên buồn khổ mơ màng ngắm trời, mãi nghĩ về người tình của mình.

Yêu thương làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fiction