Chương 9:anh cả phiền phức
Minh Thiên Đế dịu dàng đến xoa đầu cô.
-Từ nay Nguyệt nhi muốn dì anh đều sẽ làm cho em.
Anh nhìn thân thể ốm đến da bọc xương của Minh Ánh Nguyệt, anh thầm tự hứa với mình rằng " Anh thề sẽ không để em tổn thương nữa "
-Em không muốn tiếp xúc với con người, phiền anh bỏ tay ra.
Minh Thiên Đế khự lại, anh tủi thân nhìn cô.
"Đây là em gái ghét bỏ mình sao? "
-Anh xin lỗi.
Anh buồn bã thu tay lại.
- Anh đến đây có việc gì sao? Nếu như anh muốn đuổi em ra khỏi đây chỉ cần kêu người đến nói một tiếng là được, không cần anh phải đến đây đâu.
" Những Người ở đây ghét mình như vậy , trước sau gì cũng bị đuổi ra khỏi đây thôi. "
-Em đang nói gì vậy!? Em là em gái anh, đây là nhà của em , sao anh lại đuổi em được chứ?
Minh Thiên Đế bối rối nhìn cô.
" Không lẽ Nguyệt nhi muốn rời khỏi đây sao? Không được 🙅, khó khăn lắm mới gặp em gái, làm sao chưa kịp thân thì con bé lại muốn rời khỏi đây. "
Cô vẫn lạnh nhạt nhìn anh.
-Con người thật kỳ lạ . Lúc trước anh nói là anh không muốn gặp em , tại sao bây giờ lại nói những lời kỳ lạ như vậy?
-Vậy anh đến đây làm gì?
Minh Ánh Nguyệt có chút không kiên nhẫn. Cô không thích tiếp xúc với ánh sáng mà bây giờ vì Minh Thiên Đế vào nên cô mới mở rèm cửa ra. Cô không thích nói chuyện nhưng giờ phải tiếp chuyện vơi Minh Thiên Đế. Cô ghét ồn ào nhưng người trước mặt cứ nói chuyện vòng vo, dài dòng, ấp a ;ấp úng.
"Anh cả quá phiền phức "
Cô âm thầm phán cho Minh Thiên Đế một câu không tốt ở trong lòng.
-Anh chỉ muốn nói là ... Là ...
Minh Thiên Đế dừng một chút nhìn cô bé đang lạnh nhạt nhìn anh, Bây giờ Minh Thiên Đế rất bối rối, vụng về, bao nhiêu kịch bản chuẩn bị sẵn bị bay đi đâu mất rồi. Anh hoàn toàn không biết nên nói gì.
-A... Anh chỉ muốn nói là.
Minh Thiên Đế hít một hơi thật sâu , cố lấy lại bình tĩnh. Dịu dàng nói với Minh Ánh Nguyệt.
-Nguyệt nhi ! Anh cả về rồi.
Minh Ánh Nguyệt :...... !?
Minh Thiên Đế :.....!?
Minh Ánh Nguyệt âm thầm thêm một điểm trừ của anh mình nữa là " đồ dở hơi "
-Vậy bây giờ anh đi được chưa?
Minh Ánh Nguyệt không hề nể mặt mà đuổi khách.
-Nguyệt nhi.
Minh Thiên Đế vứt bỏ liêm sỉ , làm ra vẻ mặt tủi thân. Nếu là người bình thường thì đã mềm lòng từ lâu, cũng có người sẽ thấy quỷ dị khi một tổng tài lạnh lùng ;cao ngạo lại làm ra cái vẻ mặt mất hết hình tượng này.
Đáng tiếc, Minh Ánh Nguyệt không phải là người bình thường, nhìn anh như vậy cô chẳng có chút rung động nào cả, vẫn lạnh nhạt như thường.
-Lần sau không cần đến tìm em vì cái lý do như vậy nữa, từ trước đến giờ cứ như thế nào thì vẫn giữ nguyên vậy đi.
Cô đi đến mở cửa, ý tứ là đuổi khách.
Minh Thiên Đế nhìn cô, tuy không đành lòng nhưng vẫn phải đi.
" Nếu giờ còn mặt dày ở đây chắc chắn sẽ bị em gái trừ điểm, cứ từ từ tiếp cận em ấy vậy. "
- À , phải rồi!
-Cái này tặng cho em.
Anh lôi từ trong túi ra một cái hộp màu hồng nhỏ, nhìn từ bên ngoài có thể nhận thấy được thứ bên trong không hề tầm thường .
Sau khi trọng sinh, Minh Thiên Đế vội vàng muốn đi gặp em gái nhưng chợt nhận ra là đi tay không như vậy thì không tốt, cho nên anh đã chi 200 triệu để đấu giá 1 cái dây chuyền kim cương đỏ. Tuy đơn giản nhưng lại là thiết kế độc nhất vô nhị, chỉ có 1 trên thế giới.
-Cảm ơn.
Cạch.
Cô tiện tay nhận lấy hộp quà rồi không thương tiếc , lạnh nhạt đóng cửa lại.
Minh Thiên Đế tủi thân nhìn cánh cửa đã đóng chặt lại kia rồi thở dài.
Trong phòng , Minh Ánh Nguyệt nhìn 1 lượt cái hộp rồi mở đại cái ngăn tủ bên cạnh ra, và thế sợi dây chuyền đáng giá 200 triệu cứ thế bị cho vào một xó . Minh Ánh Nguyệt nhận chiếc hộp vì tiễn ai đó đi nhanh một chút. Xong việc cô kéo cái rèm cửa lại, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top