Chương 3: Hối hận -Mất em

Khoảng 1 tiếng sau.

-Đại gia ,nhị gia ,tam gia mọi người đang ở đâu?

Sau một tiếng chờ đợi cuối cùng ba người họ cũng nghe thấy những giọng nói quen thuộc rồi. Vậy cũng có nghĩa có người đến cứu bọn họ rồi.

-Chúng tôi ở đây!!

Minh Thiên Lục vội vàng chạy ra khỏi hang động gọi người đến.

-Ánh Nguyệt , có người đến cứu chúng ta rồi kìa.Mau đi thôi nào!

Minh Thiên Hải lại gần Minh Ánh Nguyệt ,Dịu dàng nói với cô.

-Ánh Nguyệt??

Chờ vài giây mà vẫn không thấy Minh Ánh Nguyệt trả lời, anh bắt đầu đến gần cô.

Bỗng chốc bóng lưng cao lớn của anh khự lại một lúc ,sau đó vội vàng ôm cô vào lòng.

-Ánh Nguyệt ! Em làm sao vậy ? Mau tỉnh lại đi.

Minh Thiên Đế vốn đang kiệt sức vẫn đang ngồi một chỗ quan sát .Thấy có chuyện không ổn ,anh cố gắn đứng dậy đi đến chỗ hai người họ.

  Vừa đến gần cô anh ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, khó chịu ,khiến tim anh trong phút chốc như ngừng đập.

-A...anh cả ,Ánh ...Ánh Nguyệt mất nhiều máu quá.

Minh Thiên Hải như người mất hồn quay lại nhìn anh trai của mình. Áo sơ mi trắng của anh giờ đây đã nhuộm đỏ màu máu tươi,đôi mắt đỏ hoe, giọng nói trở nên rung rẫy ,trông anh vô cùng chật vật.

-Cái gì?

-gÁnh Nguyệt em sao vậy!? Mau tỉnh lại đi! em đừng có ngủ nữa.

Anh vội đến ôm chặt lấy cô ,không ngừng la hét.

Minh Thiên Lục đang dẫn nhân viên cứu hộ vào trong hang giúp Minh Thiên Đế xử lí vết thương thì nghe tiếng la hét muốn tê tâm liệt phế ,anh liền vội chạy vào. Đám người ở đằng sau Minh Thiên Lục cũng nhìn nhau một hồi cũng vội chạy vào.

Minh Thiên Lục bàng hoàng khi nhìn thấy cô em gái mình vừa công nhận đang nằm bất động trong vòng tay của anh cả. Anh nặng nề từng bước, từng bước lại gần cô. Mùi máu tràn ngập vào mũi anh, tim của anh như bị ai đó dùng dao đâm một cái thật mạnh .

- Mọi chuyện sao lại trở nên như thế này?

Minh Thiên Lục quỳ xuống bên cạnh Minh Ánh Nguyệt, thẫn thờ nhìn cô bé đang nằm im trong lòng Minh Thiên Đế.

-Bác sĩ !mau đến cứu con bé nhanh lên.

Minh Thiên hải vừa thấy đám người cứu hộ thì chạy lại túm lấy vạt áo của một bác sĩ đi cùng ,sau đó anh kéo ông ta đến chỗ Minh Ánh Nguyệt.

Bác sĩ vì hành động bất ngờ của anh làm cho ông ta giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lôi đến trước mặt một cô bé đang nằm bất tỉnh trong lòng Minh Thiên Đế rồi.

-Tôi không cần biết ông làm gì. Nếu ông không cứu được con bé thì không cần mạng nữa.

Minh Thiên Đế dùng đôi mắt đỏ hoe của mình trừng ông ta ,khiến ông toát hết cả mồ hôi lạnh.

Ông làm bác sĩ riêng cho nhà họ Minh đã 30 năm , nên ông biết rõ  nếu như 3 người trước mắt này mà tức giận thì không những mạng nhỏ này của ông đi luôn mà còn kéo theo cả gia đình.

Ưmm

Bác sĩ chưa kịp ra tay thì Minh Ánh Nguyệt khẽ rên một tiếng rồi tỉnh dậy.

-Khụ..khụ...

-Ánh Nguyệt em sao rồi!

Ba người lo lắng hỏi cô cùng một lúc.

- Ánh Nguyệt, em cố lên ,em sẽ không sao đâu.

Minh Thiên Hải an ủi cô.

-Mấy người còn đứng đó làm gì !? Mau đến cứu người đi.

Minh Thiên Lục nhìn đám người đứng im một chỗ thì tức giận đến mức muốn giết người.

-Không cần!

Minh Ánh Nguyệt cố gắng cử động thân mình . Mặc dù đau,nhưng trên mặt cô vẫn không biểu hiện cảm xúc gì.

-Không kịp đau! Khụ ...khụ...khụ....em biết tình trạng cơ thể mình.

-Con bé ngốc, em nói cái gì vậy hả?

Nhìn thấy em gái ngoan cố như vậy ,ba anh em bọn họ sắp gấp đến chết rồi.

-Chết đi cũng tốt.

Minh Ánh Nguyệt nhìn trên trần đầy đá nhọn ẩm ướt với ánh mắt vô hồn.

-Em nói ngốc nghếch gì vậy hả? Em nhất định sẽ sống mà!

Minh Thiên Lục vừa nghe em gái nói vậy thì thấy  có gì đó không ổn . không chỉ mình anh , cả hai người khác cũng cảm thấy em gái này của mình đã không muốn sống nữa rồi. Họ đau lòng nhìn cô gái hơi thở đang dần yếu đi mà không khỏi đau lòng.

- Việc hôm nay, coi như là em đền đáp  cho công nuôi dưỡng của  các anh đi. Em mệt rồi,giờ em muốn ngủ .

Giọng của Minh Ánh Nguyệt càng lúc càng nhỏ, mí mắt cũng nặng trĩu, cuối cùng không nhịn được mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

-Ánh Nguyệt?

Ba người họ nhìn cô em gái đã không còn hơi thở mà lòng như muốn vỡ tung. Hơi thở của họ nặng nề và bi thương.

-Ánh Nguyệt!? Em mau dậy đi.

Minh Thiên Đế lay nhẹ thân thể cô như muốn kêu cô dậy

-Phải đó Ánh Nguyệt. Ở đây rất lạnh nên em đừng ngủ mà.

Minh Thiên Hải rung rẫy nói nhưng cô bé ấy vẫn không hề cử động.

-Anh cả và anh hai nói rất đúng . Ngủ ở đây không được đâu,nên chúng ta hãy mau về nhà đi.

Cho dù họ có nói gì thì Minh Ánh Nguyệt vẫn không nhúc nhích,không có một hơi thở. Cô giống như một con búp bê cứ nằm đó bất động.

Aaaaaaa!!!!

Cuối cùng không chịu được nữa họ la  lên ,bật khóc.

-Ánh Nguyệt, em mau tỉnh lại đi .

- Bọn anh biết sai rồi nên xin em đừng ngủ nữa được không!?

-Ánh Nguyệt, xin lỗi, xin lỗi.

Đừng câu xin lỗi phát ra từ miệng họ nhưng mà đã quá trễ. Cô không thể nghe thấy được nữa.

Đám người ở đằng sau thấy họ cần ở một mình nên cũng lui ra từ lâu. Cứ thế ba anh em nhà họ Minh ôm thân xác bé nhỏ của Minh Ánh Nguyệt khóc đến tối. Từ khi ba mẹ mất, họ vẫn luôn luôn lạnh lùng ,thờ ơ. Cho dù bị thương cũng không kêu ca. Nhưng, lần này thì khác.

Họ hiện tại hối hận những gì mình làm với Minh Ánh Nguyệt, muốn bù đắp cô,muốn yêu chiều cô ,nhưng đã không còn cơ hội nữa. Bây giờ họ đã mất cô mãi mãi.

---------
Một năm sau

Kể từ ngày Minh Ánh Nguyệt ra đi ,cuộc sống của ba anh em nhà họ Minh hoàn toàn thay đổi. Họ lạnh lùng hơn,tàn nhẫn hơn. Mỗi khi rãnh thì chỉ có thể làm bạn với rượu 🍷.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top