Chương 2: Bị thương

Nhất là Minh Thiên lục, anh từ trước đến nay rất thích bắt nạt em gái .Ở trường thì tiếp tay cho các bạn học cô lập ,bắt nạt ,đánh đập cô.

Nhưng giờ thấy cô giúp anh em bọn họ như vậy ,hiện tại anh bắt đầu thấy có lỗi với cô em gái này rồi.

Hai anh em Minh Thiên Đế và Minh Thiên Hải cũng không khá được bao nhiêu. Hiện giờ ,họ phát hiện bản thân đã sai hoàn toàn rồi . vốn dĩ họ luôn lạnh lùng với Minh Ánh Nguyệt là vì 10 năm trước, ba mẹ vì bảo vệ cô em út này mà chết.Trong 1 đêm cả ba và mẹ đều bị hại chết chỉ có duy nhất cô em gái này còn sống ,vì vậy ba anh em bọn họ đều đổ dồn mọi lỗi lầm về phía cô.Nhưng hiện tại ,thấy cô em gái này giúp những kẻ vô tâm như bọn họ như vậy thì họ chợt nhận ra bản thân trẻ con đến nhường nào.

Sự việc năm đó là chuyện không ai muốn nó xảy ra,không chỉ vì trong sự kiện đó chỉ có mỗi Minh Ánh Nguyệt còn sống mà hận cô. Suốt bao năm nay ,người đau khổ nhất chính là Minh Ánh Nguyệt.

Ba anh em trầm ngâm nhìn nhau một hồi thì cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Họ ngại ngùng tiến đến chỗ của Minh Ánh Nguyệt. Cô dường như cảm nhận có người đang đến gần thì mở mắt ra.

Đôi mắt vô hồn cùng gương mặt non nớt nhưng không có một cảm xúc nào nhìn họ. Ba anh em nhà họ Minh mất hồn nhìn tình trạng em gái của mình bây giờ. Nhìn họ như muốn hỏi "tại sao một cô bé mới 15 tuổi lại có biểu cảm như thế này "

Minh Thiên lục lại càng ngạc nhiên hơn . Từ trước đến nay anh không hề quan sát kỹ cô em gái này ,anh luôn nghĩ cô chỉ là 1 đứa nhát gan, bị bắt nạt không dám nói ai. Nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt của cô anh mới nhận ra rằng, hành động của bọn họ từ lâu đã làm một cô bé ngây thơ trong sáng đã mất đi hy vọng sống từ lâu rồi. Hiện tại, cô chẳng khác gì một cái xác biết đi là mấy.

-Có chuyện gì?

Cô lạnh nhạt hỏi ba người bọn họ. Khiến họ bối rối ,không biết phải nói sao.

- Nếu không có việc gì thì tránh xa em ra một chút, em không thích có người lại gần.

Bây giờ cô cảm thấy mình sắp không xong rồi. Mặt dù cô không biểu hiện ra bên ngoài nhưng thân thể cô cũng có chút rung rẩy cùng những dòng mồ hôi lạnh cứ tuôn ra . vì Minh Ánh Nguyệt mặt đồ màu đen nên không ai thấy dưới bụng cô có một vết thương do đạn gây ra. Từng dòng máu nóng cứ chảy không ngừng,trong không khí tràng ngập mùi máu tươi .nhưng vì ở đây còn có Minh Thiên Đế đang bị thương nặng nên họ cứ nghĩ mùi máu khó chịu đó phát ra từ Minh Thiên Đế.

Họ nhìn cô em gái đang rung rẫy trong góc hang ,họ tưởng cô sợ nên không dám đến kích động cô.Trong lòng từng người bọn họ đều có cùng một suy nghĩ " sau khi thoát ra khỏi đây ,mình sẽ bù đắp thật nhiều cho em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top