Chương 12: Nghiêm Lan trở về
Minh Thiên Đế , Mộ Hoa và Hà Ngọc Linh ngồi chờ 2 tiếng thì đám người hầu cũng phơi nắng 2 Tiếng. Bây giờ đã là 12 giờ , Mặt Trời ở ngay trên đầu họ mà tỏa nắng. Nếu bình thường mọi người sẽ cảm thấy nóng đến độ muốn xỉu nhưng bây giờ đang đứng trước mặt Minh Thiên Đế, khí thế của anh khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
-Chậc, Thiên Đế à ! Chúng ta ngồi đây chờ đến bao giờ nữa, giờ cũng là 12 giờ rồi đó, hiện tại tôi rất đói .
Mộ Hoa đang chơi game thì bỗng thấy đói nên bắt đầu làm loạn. Hà Ngọc Linh ở bên cạnh thì căng thẳng đến nỗi không chú ý thời gian , nghe Mộ Hoa nói vậy cô cũng thấy hơi đói.
Minh Thiên Đế thì đang bận suy nghĩ xem nên xử lí đám cưới này như thế nào, rồi lại tìm cách dỗ em gái vui nên cũng không chú ý thời gian đã qua.
"12 giờ rồi? Trễ như vậy rồi sao? Tất cả người làm đều ở đây nên không ai nấu ăn , chắc chắn Nguyệt nhi rất đói. Chết tiệt sao mình lại sơ ý như vậy chứ!? "
Vì trong lòng quá loạn nên Minh Thiên Đế hoàn toàn quên mất đống đồ ăn trong phòng của Minh Ánh Nguyệt.
- Ngọc Linh, em có thể đi nấu chút gì cho Nguyệt nhi không?
Anh mặc dù không muốn cô xuống bếp nhưng vì em gái nên anh đành nhờ cô lần này. Hơn nữa, tay nghề của Hà Ngọc Linh không tệ nên anh mới nhờ cô, quan trọng là cô ấy chính là người có thể tiếp xúc với Minh Ánh Nguyệt.
-Làm cho tôi một phần nữa.
Mộ Hoa nghe vậy cũng nhờ cô nấu cho mình một phần.
-Được rồi! Tôi sẽ nấu cho hai người nữa.
-Nấu một phần cho em nữa, em cũng chưa ăn gì mà.
Anh nhìn cô , dịu dàng nói.
-V.. Vâng .
Hà Ngọc Linh bối rối chạy vào trong , cô không phát hiện ra rằng trên má cô đã ửng đỏ vì nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đó của Minh Thiên Đế.
Mộ Hoa khóe mắt giật giật nhìn thằng bạn của mình.
- Tình yêu đúng là đáng sợ 😱.
"Tên mặt lạnh Minh Thiên Đế vậy mà lại nhìn con gái nhà người ta một cách dịu dàng như vậy. Đúng là sắp tận thế rồi. "
-Chuyện này không liên quan gì đến cậu.
Hà Ngọc Linh đi thì anh cũng trở về vẻ mặt lạnh lùng như cũ.
"Sai lầm một kiếp , lần này mình phải sửa lại lỗi lầm . "
Bàn tay anh nắm chặt lại , thề hứa với bản thân mình.
Ở bên Minh Thiên Đế thoải mái, sôi nổi bao nhiêu thì phía bên đám người hầu lại căng thẳng bấy nhiêu. Tuy mồ hôi đã thấm ướt áo nhưng họ không hề thấy nóng mà còn thấy lạnh, tâm thì có dự cảm không hay. Bọn họ đều là người của Nghiêm Lan tuyển về, bà ta chính là chỗ dựa của họ. Mà lần này Minh Thiên Đế lại tức giận tìm bà ta thì họ có cảm giác không ổn rồi. Nếu như Nghiêm Lan xảy ra chuyện gì thì công việc này của họ coi như xong.
Phải biết, được làm việc trong nhà họ Minh thì chính là niềm tự hào của bọn họ, nếu giờ mà mất công việc này thì chỉ sợ không có ai dám nhận họ nữa.
-Thiếu gia, quản gia Nghiêm đã trở về.
Một người áo đen , cao to đến báo cho Minh Thiên Đế biết Nghiêm Lan đã trở về.
-Lôi bà ta đến đây.
" Nghiêm Lan , tôi sẽ bắt bà trả giá những gì bà hại cả nhà tôi gấp trăm ngàn lần "
Minh Thiên Đế nhớ đến hình ảnh cha mẹ anh chết như thế nào, em gái của anh phải chết như thế nào. Mắt anh tràng đầy Sát khí cùng lệ khí, ngày hôm nay sẽ là ngày mà Nghiêm Lan phải trả giá cho những gì bà ta đã làm.
-Chờ nửa ngày cuối cùng cũng có kịch hay để xem rồi.
Mộ Hoa ở bên cạnh miệng thì cười nhưng đôi mắt sắt bén thì lạnh như băng. Anh rất muốn trừng phạt kẻ đã hại người bạn thân của mình phải sống trong cô độc suốt bao lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top