Gia đình giờ có còn là chỗ dựa cho con không ba ?
Lúc trước ba vẫn hay nói rằng : "Cứ khi nào con mệt mỏi, khi nào con cảm thấy bất lực thì hãy về với gia đình. Ở đó, mọi người sẽ chia sẻ với con, quan tâm con và sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho con." Con không biết rằng điều đó có đúng hay không nữa ba à ! Nhưng bây giờ, con thật sự đang rất mêt mỏi, rất bất lực, nhưng con không thể tìm tới gia đình được.
Ba biết vì sao không ạ ? Vì bây giờ trong con có một nỗi sợ, con sợ ai đó sẽ nhìn thấu được trái tim của con, con sợ rằng nếu như họ biết một điều gì đó trong con thì họ sẽ xa lánh, họ sẽ dè bỉu con, con rất sợ. Con cũng sợ nếu con chia sẻ lòng mình với ai đó, kể cả với gia đình, con cũng sẽ không nhận lại gì cả.
Một cô con gái đang ở lứa tuổi mới lớn, dần dần cũng sẽ tự tạo cho mình vỏ bọc với gia đình, sẽ tự tách mình ra. Vậy nên bây giờ, nếu con có muốn chia sẻ thì lập tức sẽ có một điều gì đó ngăn con lại, thế là con lại thôi !
Rồi có đôi lúc con không chia sẻ vì con thấy sự khác biệt giữa con và mọi người quá lớn, khoảng cách quá xa, và con cũng không cho phép mình tin tưởng bất kì ai cả, con không muốn tin tưởng người ta rồi lại khiến chính bản thân mình thất vọng.
Tuy con biết nếu con hỏi câu này sẽ bị ba phản đối lắm cơ, vì nghe nó có vẻ thiếu tin tưởng vào gia đình. Nhưng con vẫn muốn hỏi ba ạ ! Gia đình giờ có còn là chỗ dựa cho con không ba?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top