Chính bản thân con hình như cũng thay đổi rồi ba ạ !

Con chẳng biết từ lúc nào mà bản thân con thay đổi nhanh đến vậy nữa ba ạ ! Khi mà một ai đó thay đổi thì chắc chắn họ sẽ không nhận ra là mình đã và đang thay đổi, nhưng con thì có thể. Con nhận ra rằng chính bản thân mình đang thay đổi, con không biết là thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực hơn nữa, hoàn toàn không biết.

Nhưng con có cảm giác như là con không còn là chính bản thân mình của ngày trước nữa. Con thấy mình sống khép kín hơn, ít chia sẻ hơn và cứ như là con tự tạo nên vỏ bọc xung quanh mình để ngăn cản người khác tìm hiểu con. Con không còn là cô bé hồn nhiên, vô tư như ngày trước nữa, trong con giờ chỉ có những muộn phiền kéo dài dai dẳng mà con chẳng thể chia sẻ cho bất kì ai.

Tất nhiên con cũng cảm thấy nặng lòng lắm chứ ! Con cũng cảm thấy mệt mỏi lắm ! Nhưng con không biết làm gì ngoài việc cứ lặng lẽ chịu đựng những tổn thương cả mình như thế ! Và con thấy dường như chính con đã thay đổi, thay đổi quá nhiều.

Lúc trước cứ mỗi khi buồn thì con lại khóc thật to lên, mong rằng ba sẽ nghe thấy và đến hỏi han, dỗ dành con. Nhưng bây giờ, con lại muốn giữ nỗi buồn cho riêng mình, giống như con muốn tự làm mình đau vậy. Con không sẵn sàng để mở lòng ra như trước đây nữa, chỉ lặng thầm khóc một mình mà thôi !

Nhưng con vẫn không cảm thấy mình trưởng thành hơn chút xíu nào cả. Con thấy mình trẻ con hơn, ích kỉ hơn, nhỏ nhen hơn và làm cho mọi người đau đầu nhiều hơn. Con không thể suy nghĩ thấu đáo được ba à ! Con không biết nghĩ cho người khác, chỉ chăm chăm lo lấy bản thân của mình, đặt mình lên hàng đầu và không nghĩ rằng không phải chỉ mình con mệt mỏi, không phải chỉ mình con gặp rắc rối mà tất cả mọi người xung quanh đều cũng có những vấn đề của riêng mình. Vậy mà con lại cho rằng họ không quan tâm con, cho rằng họ là người vô tâm trong khi chính con lại là người mắc lỗi.

Con bắt đầu đỗ lỗi cho hoàn cảnh nhiều hơn, bắt đầu trốn tránh và bắt đầu nói dối. Lúc trước cứ nghĩ đến vẻ mặt của mọi người trong gia đình là con lại không muốn nói dối nữa, con dặn lòng mình là không được để cho mọi người buồn, không được để cho mọi người thất vọng. Vậy mà bây giờ con sẵn sàng vì sở thích của bản thân mà nói dối, con không nghĩ được là mọi người vì quan tâm con nên mới không muốn con làm những điều như thế ! Tất nhiên là con có nghĩ đến vẻ mặt của gia đình mình rồi, nhưng con không ngăn được chính mình, con vì sở thích của chính mình mà làm mọi người buồn phiền.

Ba ơi ! Con đã thay đổi quá nhiều rồi, quá nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top