Ba nói đúng quá ! Cuộc sống áp lực thật đấy !
Hình như con vẫn chưa lớn đâu ba nhỉ ? Con vẫn còn đang cắp sách đến trường, vẫn ngày ngày về nhà rồi học bài, vẫn cứ ham mê với những thứ đồ ngày trước, vẫn cứ ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình, vẫn cứ là cô con gái nhõng nhẽo đòi ba những thứ con thích. Nên là con vẫn còn nhỏ lắm, đúng không ba ?
Nhưng tại sao con không còn giống như ngày trước ? Con không còn hồn nhiên quậy phá như lúc xưa , con cũng không còn vui vẻ hay thích thú mỗi khi đi chơi , và con lại còn cảm thấy áp lực hơn trước nữa ! Ngày nào cũng vậy, con cũng thấy bản thân mình nặng nề và mệt mỏi. Có những ngày mà dường như con không còn thiết tha gì với những thú vui thường ngày. Có những ngày con chỉ muốn tìm ai đó để chia sẻ, để con hoàn toàn tin tưởng mà khóc trước mặt họ, nhưng kết quả lại không có ai hết !
Những lúc đó, người con nghĩ đến chính là ba ! Nhưng rồi con lại thôi. Con sợ ba sẽ buồn, ba sẽ lo lắng, ba sẽ bảo con rằng không cần phải lo mà chú tâm vào học đi. Con biết, con biết ba là một người đàn ông, nên những việc trở thành người tư vấn như vậy cho con thật sự rất khó, nhưng... Ba biết không ! Nếu ba bảo con lo chú tâm vào học, nhưng những thứ đó cứ đeo bám suy nghĩ của con miết như thế thì con học như thế nào?
Có đôi lúc, con cảm thấy chính việc học cũng áp lực lắm ! Con phải đấu tranh, phải cố gắng để hơn những bạn khác. Con phải vì hy vọng của gia đình mà tự làm khó bản thân, phải cố gắng vượt biết bao nhiêu người để đứng trong những cái gọi là thứ hạng đầu của lớp. Con cứ phải như thế, ngày ngày như thế mà hoàn toàn quên mất chính bản thân mình yêu thích điều gì. Đó gọi là một đứa con ngoan hay là một đứa trẻ vì gia đình quên mất bản thân? Con biết mọi người mong muốn điều đó cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi nhưng mà còn chính bản thân con thì sao ?
Giờ con mới thấy những lời ba dạy ngày ấy không hề sai một câu một chữ nào cả ! Ba nói đúng quá ! Cuộc sống áp lực thật đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top