Chap 1
Trên một con phố đông đúc người , có một bóng dáng gầy gò :
- Đói quá! Nếu cứ đà này , mình sẽ chết vì không ăn mất!
- A , chú ơi , chú cần đáng giày không ạ? Cháu đánh giày giỏi lắm!
- Tránh ra đi cái con nhóc này!
Cô là trẻ mồ côi , do từ nhỏ ba mẹ mất sớm nên cô chỉ có thể sống một mình. Người thân thì không có , lại ở trong ngôi nhà tồi tàn. Chỉ kiếm sống bằng cái nghề đánh giày , thực sự rất khổ! Đi được một đoạn thì.....
- Ui da~....cháu....cháu xin lỗi! Cháu.....cháu không cố ý!
Người mà cô đụng vào là một người đàn ông cao lớn, có khuôn mặt rất điển trai ,ăn mặc toàn đồ hiệu , bên cạnh có rất nhiều vệ sĩ. Cô nhìn đến mê người. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ biết người đàn ông này là tổng tài của một tập đoàn lớn nhất thành phố ,Tạ Hạo Thiên. Anh ta xuất hiện đầy trên báo chí. Chi nhánh không chỉ mở rộng ở đây mà còn mở rộng ra khắp thế giới! Nếu vậy , có phải cô gặp chuyện rồi không?
- Nè , tr.....Tên vệ sĩ định đuổi cô thì bị anh hất tay ra hiệu.
- Tên gì? Anh lạnh lùng hỏi cô.
- Cháu....cháu không có tên! Cô dùng gương mặt ngây ngô để nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Nhìn từ trên xuống dưới , có vẻ anh còn rất trẻ nhưng cô lại xưng là chú cháu! Anh già lắm sao? Bỏ đi bỏ đi.
Anh nhìn cô một lượt rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ đưa cô đi.
- Nè , thả cháu ra....sao chú bắt cóc cháu...thả cháu raaaaa....! Chú không thả cháu , cháu đi kiện chú đấy!
Kiện? Ai có thể dám kiện anh chứ! Gan cô nhóc này khá lớn rồi.
- Đưa về biệt thự , Tôi có việc xử lý , lát nữa sẽ quay về!
Nói rồi , mấy tên vệ sĩ đó cũng nhanh nhẹn mà chở cô đi.
_ Ở biệt thự nào đó _
Đứng trước cửa cổng thôi mà cô đã há hốc mồm rồi! Cổng thôi mà , có cần phô trương thế không? Đúng là người nhà nghèo như cô không bao giờ hiểu nổi người nhà giàu như anh!
Bên trong biệt thự rất rộng , được trang trí hoa văn rất cổ điển, nhìn là thấy sự trang nghiêm, kèm theo đó là quý tộc!
Cô được đưa vào một căn phòng khá xinh xắn. Cô mở to đôi mắt để nhìn xem bên trong. Thật đẹp! Cô từng bước tiến lại chiếc giường , lấy tay sờ sơ qua. Cô không dám ngồi vì sợ bẩn người khác lại mắng! Nhưng thật sự giường rất êm! Oaaaa! Có tủ quần áo nữa này! Đồ đẹp quá
Đang xem say sưa , thì tiếng khóa cửa mở ra
'Cạch'
Cô giật mình quay lại , là anh , anh xử lý công việc về rồi! Cô hốt hoảng chạy qua một bên giường để trốn , nhưng vẫn thò lên nửa đầu để xem anh. Anh thấy vậy cũng nhẹ nhàng đi tới ,đôi mắt ôn nhu nhìn vào cô.
- Đừng sợ , ta không làm gì con đâu! Thấy cô không nói mà vẫn im lặng , anh lại dịu dàng lên tiếng.
- Từ nay trở đi , ta sẽ nhận nuôi con! Tên con sẽ là Tạ An An , phòng này cũng sẽ là phòng của con ! Con phải kêu ta bằng ba , hiểu chưa?
Cô ngây thơ nhìn anh , cô giờ có ba rồi sao? Nghe anh nói vậy , cô cũng nhanh nhẹn gật đầu.
- Được rồi ! Người con bẩn quá! Mau vào trong tắm sạch sẽ đi!
- V....vâng!
Tắm xong rồi cũng thật thoải mái , lại còn thơm tho. Do sợ cô không quan tâm nên anh ngồi ở sofa vừa đọc sách vừa chờ. Cô bước ra , trên người là chiếc váy ngủ rất xinh xắn , tóc cô do mới gội nên còn ướt xõa ngang vai. Trông cô thật đáng yêu!
- Ch......ba .....con tắm xong rồi!
- Ừ , qua đây ! Anh lạnh giọng nhìn cô ra lệnh.
Cô vừa chạy qua chỗ anh , anh đã bế cô lên.
- Con bao nhiêu tuổi rồi? Anh thắc mắc hỏi cô.
- ........con....hình như.. là ...10! Cô đưa tay lên đếm , quay sang nói với anh.
Anh năm nay đã 22 nhưng cô thì chỉ có 10 , nếu gọi là ba con thì cũng không sai!
- Dễ thương lắm!
Nghe anh khen , lòng cô vui lên hẳn mà cười tươi như hoa nở. Thì ra đây là cảm giác khi có ba sao?
- Cảm ơn ba! Cô cười thật là đẹp , ai nhìn cũng chỉ muốn nựng mà thôi!
Ngắm nghía một lúc , anh mới đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô.
- Ngủ đi! Mai ba sẽ làm thủ tục nhập học cho con! Ba về phòng đây!
Cô nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa mới không nỡ mà kêu lên:
- Ba ơi! Cảm ơn ba rất nhiều! Ba ngủ ngon nhé!
Anh không nhìn cô mà gật đầu rời đi. Trong anh thật lạnh lùng cũng thật ấm áp. Mong ngày tháng sau này , cô cũng có thể sống hạnh phúc như như bây giờ!
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top