nỗi niềm

Một người bà già yếu đang đi lom khom, lưng bà đã còng chân bà đã mỏi, bà chỉ nhìn về phía xa xăm mà mỉm cười,lòng bà thầm nghĩ
" Sắp đến nơi rồi nhìn kìa nhà nó là nhà trắng trắng kia phải không"
Bà tự nói rồi tự trả lời buồn bã
"Liệu nó có nhớ còn có người mẹ này không"
Càng nghĩ bà lại càng buồn bỗng bà rơi nước mắt
"Ông ơi ông nhìn thấy không chúng nó có coi tôi là mẹ chúng nó không nếu có ông thì tốt quá, giờ ông sống có tốt ko khi nào tôi mới đến được với ông đây "
Bà lấy bàn tay đầy nhăn nheo của mình lâu đi nước mắt trên khuôn mặt bà, nấc thân thương giọng bà như bị nghẹn lại, không thể thốt ra một lời nào, nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng mắt bà không thể nhìn rõ những vậy trước mặt bà đành ngồi bên đường bà suy nghĩ
" Làm sao lại buồn như vậy "
Bà nói mà nước mắt cứ rơi, sao bà lại khóc thế ?, Bà tự hỏi bản thân
"Chuyện này không phải rất thường tình sao, sao lại buồn chẳng phải nó làm như vậy với mình đâu phải ngày một ngày hai "
Bà thương tâm, rồi bà lại tự khích lệ
"Không nó không phải như thế chẳng phải mày ốm nó vẫn đếm tham sao "
Bà lại cảm thấy bị tổn thương, trong lúc bà không chú ý một người đi ngang qua và chào bà
"À bà là bà trinh đúng không ạ,sao bà lại đi một mình ở nơi hẻo lánh này "
Bà nhìn người đàn ông trước mặt
"Cậu là con nhà ai"
Người đàn ông cười tươi
"Con là con nhà anh ấy ạ ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thương