Chap 7
- sao em lại đến đây ?
- anh vẫn còn giận em à ?
Thấy họ ôm nhau, tim cô đau thắt chặt lại. Sự ấm áp của Tử Thành dành cho Uyên Linh là thứ mà bao lâu nay cô muốn còn không được. Cảm xúc rối loạn, nụ cười rạng rỡ ấy đã tắt, những ánh mắt yêu thương đã tan biến trong tim cô.
Lúc này, Lãnh Kiêu xuất hiện ôm eo cô từ phía sau. Anh ta thì thầm vào tai cô.
- Từ bỏ đi Vi Nhi
Cô ngẩn người, xoay người lại đẩy mạnh anh ta ra. Cả thế giới này người cô yêu chỉ có một mặc dù cô biết Lãnh Kiêu cũng là người cô rất yêu quý nhưng với cương vị là một người anh.
- Lãnh Kiêu chú đã dạy cháu thứ mình không nên có được đừng ảo tưởng cháu muốn nhắc lại cho chú chớ. Cháu chỉ yêu Thành và mãi mãi
- Nhưng hiện tại Thành có yêu con không ?
Yêu con không ? Tất nhiên là yêu rồi nhưng mà loại tình yêu đó thật sự khó nói nên lời. Cô im lặng bước xuống cầu thang tiến lại chỗ Tử Thành và Uyên Linh.
Cô ôm chặt người Tử Thành giả vờ ngây thơ.
- Ba ba cô đấy là Uyên Linh phải không ạ?
Ánh mắt Tử Thành chỉ đắm chìm vào ánh mắt Uyên Linh. Cả một cái nhìn anh ta chả thèm liếc cô một cái.
- Tử Thành đây là...
Tử Thành vội vàng lấy hai tay mà Vi Nhi đang ôm hắn hất qua một bên. Lần đầu tiên, Tử Thành lại đối xử với cô tệ như vậy.
- Ba ...người
Cô chỉ biết gượng cười trong nỗi đau và giả vờ đang vui vẻ.
______________
Một lát sau
Uyên Linh níu kéo Tử Thành bằng lời ngon ngọt để hắn cho cô ở lại biệt thự. Tử Thành chỉ biết đồng ý không để ý đến cảm nhận và ý nghĩ của Vi Nhi
Bữa cơm tối, toàn những món mà cô không quen ăn, nghĩ tới đó cô đã nhận ra rằng hắn đã cố ý chuẩn bị những món ăn ngon cho Uyên Linh. Họ cười đùa, trò chuyện vui vẻ cứ như cô không có mặt trong bàn ăn tối vậy.
- Tử Thành em không biết anh vẫn biết em thích ăn những món này đấy
- Em ăn nhiều vô
Bữa cơm tối chẳng còn vui vẻ như thường ngày nữa. Chưa ăn hết chén cơm cô đã tỏa vẻ khó chịu và nói với Tử Thành.
- Con ăn no rồi mọi người cứ tiếp tục đi. Con đi ra ngoài một lát
- Ừ
Bước chân cô rời khỏi bàn ăn đấy vẫn còn những tiếng cười đùa vui vẻ giữa hắn và Uyên Linh. Bước khỏi cửa nhà, cô chợt khóc vì sao chứ ? 12 năm đúng là so sánh với 9 năm thì nó vẫn hơn. Đêm ấy cô ra ngoài và đi taxi đến quán bar dành cho những giới thượng lưu. Cô ngồi trong quán uống đến mấy chai rượu nhưng lòng vẫn còn đau lắm.
Một anh chàng lạ cùng đám vệ sĩ đến gần chỗ cô. Anh chàng ấy ghé sát vào tai cô thì thầm vào tai cô.
- Uống ít thôi
Cô lại bực bội quát.
- anh là ai mà dám nói vậy với tôi? Haha....aaaaa các người muốn trêu đùa tôi đúng không cười đi haha....aaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top