Chap 2

- Ba Thành la con...

- Để ta đòi lại công bằng cho con

Lãnh Kiêu nắm tay dẫn Vi Nhi lên phòng làm việc của Tử Thành. Đôi mắt Vi Nhi lúc này có chút sầu buồn.

- Tại phòng làm việc -

/ Rầm /

- Này Tử Thành cậu làm cái quái gì mà làm con bé khóc thế

Tử Thành đang hút điếu thuốc lá liền ngồi chéo chân quay mặt lại nhìn Vi Nhi và Lãnh Kiêu. Đôi mắt hắn hung hãn và đáng sợ khiếp người.

- Liên quan tới cậu ?

Thấy Tử Thành tức giận đến thế chắc không phải chuyện bình thường. Lãnh Kiêu liền thì thào vào tai Vi Nhi hỏi cô.

- Con nói gì với ba con hả ?

Vi Nhi ấp a ấp úng, cô lấy hai tay nắm chặt đuôi váy. Cô nhăn mặt buồn rầu rồi đáp lại lời của Lãnh Kiêu.

- Con bảo là con có bạn trai

Chao ôi ! Chuyện này tưởng chuyện gì còn ra mặt được chứ chuyện này Lãnh Kiêu mà ra mặt giúp cô thì chắc sẽ sống cũng không được mà chết cũng không xong với Tử Thành. Hôm nay Lãnh Kiêu mới nhìn thấy vẻ mặt bị cắm sừng nho nhỏ be bé của Tử Thành khiến hắn vô cùng cảm thấy thú vị.

- Cậu đi ra ngoài. Vi Nhi ở lại

- Ba...

Chưa kiệp thốt lên lời nào Tư Thành đã lấy một tay nắm chặt hai tay cô đè cô lên bàn làm việc. Bỗng chốc hắn ghé sát vào vành tai mẫn cảm của cô cắn mạnh vào đó khiến cô phải lên tiếng.

- a...

Vi Nhi nhanh chống chống cự đẩy hắn ra. Nước mắt cô rơi ra, không ngờ người cha nuôi của cô lại muốn làm chuyện đó với cô. Cô liền xông cửa chạy ra ngoài.

- Con ghét ba

Tử Thành hối hận. Bản thân hắn bây giờ cũng không biết đã làm gì nữa. Hắn thật sự khó chịu muốn giữ lấy cô nhưng không được...tự nói với bản thân mình.

- Tử Thành mày
đang làm gì vậy...

Cô nước mắt nước mũi chạy về phòng mình khóa cửa phòng lại. Bản thân cô bây giờ vô cùng sợ hắn. Cô sợ một ngày nào đó hắn lại làm việc đó với cô. Cô quyết định dọn ra ở riêng ký thúc xá ở trường đại học.

Sáng hôm ấy, cô dọn quần áo vào chiếc vali và chốn ra khỏi nhà. Sáng sớm, hắn thức dậy không thấy cô đây liền hỏi người giúp việc. Người giúp việc khó xử.

- Tiểu thư đâu ?

- Tiểu thư bảo cậu bảo tiểu thư đi ở riêng nên sáng sớm...

Hắn tức giận lấy tay cầm chiếc bình hoa kế bên đập mạnh xuống. Gân tay hắn nổi rõ lên, bàn tay dính máu, đôi mắt hung ác, tất cả đã làm hắn càng có ý định chiếm giữ cô hơn nữa.

- Vi Nhi đừng trách ta ác...hãy trách lần đầu nuôi con là ta sai...nhưng con làm ta yêu con rất nhiều là lỗi của con...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top