nắm tay
người ta hay nói, nắm tay là lời tỏ tình ngọt ngào nhất trần đời.
khi hai bàn tay đan vào nhau, những ngón tay dính chặt lấy, quấn quýt, ngọt ngào, trái tim giống như treo trước cơn gió xuân lành lạnh, vừa rung rinh vừa thổn thức.
seunghan nhớ đến những cái nắm tay với bạn bé sohee.
cái chạm tay đầu tiên khi hai đứa gặp nhau, khi vẫn còn là những cậu bé, khi lòng bàn tay có lẽ vẫn còn dính bẩn vì mực bút, seunghan bắt lấy bàn tay run run vì lo lắng của sohee, lim dim mắt cười nói xin chào.
bà dặn sohee, khi ai đó có thiện ý muốn nắm tay con thì hãy luôn niềm nở nắm lại, một cái nắm tay là một sự kết nối, tình yêu và sự thấu cảm cũng sẽ được nuôi lớn nhờ vào những cái chạm tay thật đơn thuần. sohee nhớ lời bà, nên khẽ khàng móc lấy một ngón tay của người bạn mới, thay cho lời chào ngại ngùng còn e ấp mãi trong cổ họng.
chào nhé, tớ là sohee.
seunghan tự hỏi, từ khi nào mà hai đứa lại trở thành sự ưu ái đặc biệt dành cho nhau. có lẽ là vì ở bên nhau quá lâu chẳng hạn, hoặc chỉ đơn giản là vì, thứ tình cảm bé xíu khó nói của thiếu niên, đã dần dà đơm nở thành một bông hoa xinh đẹp. sohee với răng nanh và đôi mắt lấp lánh như sao trời ấy, đã chiếm trọn một vị trí quan trọng trong tim nó từ lúc nào chẳng hay.
những ngày tháng thực tập và chờ đợi với niềm hi vọng ra mắt mỏng manh, seunghan không đếm được những lần nó trốn ra hành lang oà khóc vì áp lực và tủi thân. sohee thì không giống nó, cậu ấy mạnh mẽ hơn nó nhiều, sohee cũng vất vả như nó và nó biết điều ấy, nhưng cậu ấy chỉ cười cười trông ngố không chịu được, rồi ôm nó thặt chặt. trong bóng tối, seunghan cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bé xíu của sohee, sohee dùng sự ngọt ngào chân thành của cậu ấy, chầm chậm xoa dịu lấy những gai góc đang mưng mủ đau nhói trong lòng bạn đồng niên.
nhưng, có lẽ, seunghan đã vấp ngã khi đến nửa lưng chừng của thành công trước mắt.
một cú ngã thật đau, đã trực tiếp khiến nó rơi xuống vực thẳm.
tăm tối, vô định, chẳng biết bao giờ thoát được ra.
và đến tận khi không thể chịu nổi nữa, nó mới mờ mịt đi tìm lại hơi ấm ngày trước mà dường như thời gian đã khiến nó suýt lãng quên đi.
không biết đã bao lâu từ lần cuối nó nắm tay bạn bé sohee nhỉ? 1 tháng? 2 tháng? hay có khi đã cả năm rồi. seoul về đêm rất lạnh, seunghan đứng trước cửa kí túc xá với chiếc điện thoại đã bấm sẵn số của sohee, nó ngập ngừng không biết có nên nhấn gọi hay không, seunghan chỉ muốn gặp bạn một xíu, muốn nói là nó nhớ sohee, muốn ôm bạn một cái, muốn nắm tay bạn, chỉ vậy thôi.
"cậu sắp biến thành người tuyết rồi đấy đồ đần!"
sohee chun mũi với thái độ rất không hài lòng, cậu ấy thở ra một làn khói trắng trong không khí, mặt vùi sâu hơn vào chiếc khăn len để tìm hơi ấm, trên tay cậu ấy là lỉnh kỉnh thuốc men và đồ ăn vặt. seunghan không nói gì cả, nó bất động khi nhìn thấy sohee, nói đúng hơn nó đã làm trái lại với vô vàn viễn cảnh sướt mướt mà nó đã nghĩ đến khi hai đứa gặp lại nhau. thực tế cho thấy, sohee vẫn cằn nhằn nó hệt như cái ngày hai đứa còn bé xíu, và nó thì lại nước mắt ngắn dài chậm rãi chạy về phía bạn, seunghan thật sự cần nhiều hơn một cái ôm ngay lúc này.
"tớ đã chờ cậu rất lâu đấy, seunghan à"
sohee thủ thỉ, nó vỗ nhẹ lên tấm lưng của bạn lớn, seunghan gầy đi nhiều và cao lên không ít, chỉ có bàn tay lớn của nó là luôn ấm áp, thật vừa vặn khi đan lấy tay của em. seunghan rũ bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, khóc oà như một đứa trẻ, nó chưa bao giờ có thể tỏ vẻ cứng rắn nổi trước mặt sohee. đột nhiên, sohee thấy hình như thời gian trôi nhanh quá, nó với seunghan vẫn chỉ là những đứa trẻ của ngày hôm qua thôi, chúng nó chưa bao giờ sẵn sàng để lớn, và chưa bao giờ thật sự bước qua vỡ nát với trái tim héo mòn trống trải, sohee biết seunghan đã rất khó khăn.
"tớ nhớ cậu nhiều hơn cả câu nói tớ nhớ cậu, tớ chỉ là không thể chịu được nữa"
đồng hồ đã chuyển kim sang số 12, bóng lưng của hai đứa vẫn lấp lánh dưới ánh đèn đường, thoáng chốc, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ và tiếng vải áo xột xoạt cọ vào nhau, seunghan đã tưởng nó đang mơ một giấc mơ hão huyền, sohee hôn lên gò má đỏ gay của nó, nụ cười của cậu ấy vẫn trong sáng và xinh đẹp, kể cả khi nó đang hoà với nước mắt mặn chát, đắng nghét và yếu đuối.
ký ức tua chậm lại về khoảng thời gian nó mất ngủ liên miên nhiều đêm liền, seunghan không giấu được nỗi nhớ cồn cào như sóng biển trong lòng. nó nghĩ về sohee, về riize, về bố mẹ và những người vẫn đang thật lòng chờ đợi yêu thương nó. seunghan quằn quại chạy đua với thời gian, có lẽ nó không đơn độc như nó từng nghĩ, sohee vẫn nắm lấy tay nó không buông, vẫn cười hiền với vẻ mít ướt khó chiều của nó. hơn cả, em luôn thực lòng chờ đợi nó quay lại vào một ngày không xa.
"thứ lỗi cho sự chậm trễ của tớ nhé sohee, và nói với mọi người rằng tớ nhớ họ lắm, tớ sẽ trở về sớm thôi"
đến lúc phải rời đi thôi.
lời hồi âm nghẹn ứ trong cổ họng, sohee thấy lòng em nặng trĩu như có nghìn tảng đá treo lơ lửng bên trong. sohee run rẩy trong cái ôm siết chặt của seunghan, không biết là vì lạnh hay vì em quá đau đớn nữa, sohee thực sự không hiểu. cuộc gặp mặt bất ngờ này làm đầu óc em trì trệ không tin là thật, đáng lẽ ra theo lẽ thường, sohee sẽ hét vào mặt seunghan với tất cả bực tức, đấm vào vai cậu ấy, hỏi cậu ấy những thắc mắc mà em đau đáu suốt cả mấy tháng qua, tại sao lại rời đi không một lời báo trước, tại sao không gọi cho em, tại sao lại cứ trốn lui trốn lủi mà để người khác đau lòng như thế, rốt cuộc là vì sao? nhưng chẳng hiểu hà cớ gì khi nhìn seunghan với bộ dạng kiệt quệ, đôi con ngươi mệt mỏi gục lên vai em khóc rấm rức, những suy nghĩ kia cứ thế bay theo gió tuyết lạnh buốt. kể cả khi seunghan cười giả lả dặn em phải giữ gìn sức khoẻ, lòng em vẫn không chịu được mà nhói lên từng hồi, seunghan là cái đồ ngốc nghếch và đáng trách biết bao, đến mức mà chỉ cần nhìn thấy thôi sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt, sohee cũng nhớ nó tới phát điên mà.
mu bàn tay được hôn lên thật cẩn thận, cảm giác nhồn nhột quen thuộc làm mắt của sohee đỏ hoe, lời tạm biệt thay bằng một cái hôn rất đỗi dịu dàng. tuyết trắng đã phủ kín bầu trời seoul và trái tim vỡ vụn của sohee, seunghan dường như mất tăm trong mưa tuyết, dưới hiên nhà nhập nhoạng ánh đèn của kí túc xá riize, sohee vẫn cố ngoái đầu tìm kiếm bóng lưng nó, đôi bàn tay đan xoa vào nhau đến nóng rát, em muốn giữ hơi ấm của seunghan bên mình lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi.
_
hôm nay sinh nhật mình nên tự dưng có tinh thần để viết nốt chiếc short này.
nhớ hai bạn lắm, thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top