Phần 3 ( Hết )

7.

Nỗi sợ hãi trong lòng đạt tới cực điểm, nước mắt tôi không tự chủ được rơi xuống liên tục không ngừng.

Tôi cảm thấy vô cùng tự trách bản thân và hối hận vì đã không nhớ lời dặn của bà nội.Bây giờ còn khiến bà phải chịu rắc rối cùng tôi.

Mọi biểu cảm của tôi đều bị bà nội nhìn thấu, bà an ủi tôi nói:

" Đứa trẻ ngốc, sao có thể trách con được, đó chính là số mệnh, tất cả những gì mà bà có thể làm chính là hết sức để bảo vệ con. Cách duy nhất để thoát khỏi đêm nay đó chính là cầm cự đợi chờ cho tới bình minh.

Bà có một chiếc đồng hồ cũ này, con hãy cầm lấy, đây là chiếc đồng hồ đã theo bà suốt cuộc đời.

Nó sẽ không bị ma quỷ làm ảnh hưởng đến hoạt động cho tới khi bình minh.

Dù con ở nơi đâu đều phải chạy về phía bên phải, con sẽ trở lại không gian lúc ban đầu.

Hãy nhớ kỹ, dù như thế cũng không được bỏ cuộc, nhất định phải kiên trì tới 6h sáng, con nghe rõ chưa? "

Lúc đó tôi không hề nhận ra rằng đó là sự quan tâm chăm sóc cuối cùng mà bà nội dành cho tôi.

Tôi không biết rằng bà đã quyết định hy sinh bản thân và trở thành vật thế thân cho tôi.

Tôi hỏi bà nội có thể đợi trong thang máy tới 6h sáng không, nhưng bà không nói gì chỉ tỏ ra nghiêm túc.

" Mạnh Nhi, không thể được, nếu chúng ta ở trong thang máy quá lâu chúng ta sẽ bị hút vào hư vô và không bao giờ quay trở lại được. "

Bà cháu tôi đi bộ trở lại thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, mặc dù bà nội không ấn nút nhưng thang máy lại tự động hiển thị số -12.

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ, mặc dù nó chỉ có một mặt số nhưng vẫn tự động chạy.

Sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, bất cứ chuyện gì cũng sẽ khiến thần kinh tôi dao động, bấp bênh.

Bây giờ là 3h45p đêm, còn kém 2h15p nữa mới đến 6h.

Tôi ôm chiếc đồng hồ cũ vào lòng, mặc cho thang máy đưa tôi và bà nội đến một không gian không xác định tiếp theo.

Một lúc sau, thang máy dừng lại, cửa từ từ mở ra.
Tôi nhìn theo bà nội nhưng bà tuyệt nhiên không thèm nhìn tôi lấy một cái, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm ra ngoài với vẻ mặt lo lắng.

Tôi hít một ngụm khí lạnh, bên ngoài vốn dĩ không phải là hành lang mà là một cửa hàng vải liệm.

Cửa hàng này rất quen thuộc với tôi và bà nội, đó là cửa hàng bán vải liệm do bạn của bà nội đã mở.
Chỉ sợ rằng bạn của bà ít nhiều đã gặp nguy hiểm.
Khi bước ra khỏi thang máy, tôi thấy có rất nhiều chiếc kệ sắt, trên đó chất đầy những đồ lặt vặt, tôi nhìn thấy tấm vải liệm và các loại giấy màu khác nhau được dùng để làm người giấy.

Tôi căng thẳng nắm chặt tay bà, trước hết là để đỡ bà nhưng cũng một phần là do bản thân cũng sợ hãi.

Mặc dù tôi cao hơn bà hẳn một cái đầu nhưng bây giờ tôi lại hoàn toàn dựa vào bà nội.

Cơ thể của bà rất gầy, tôi còn có thể cảm nhận được xương cốt của bà nhô ra và da thịt teo tóp lại.
Chúng tôi thận trọng bước về phía trước, xung quanh là một ánh sáng xanh mờ nhạt.

Một hành lang dài dường như không có điểm kết thúc.

Những đống mảnh vụn hai bên kệ sắt hiện ra ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc.

Đầu, tay và toàn bộ tấm vải liệm treo trên người giấy bắt đầu xuất hiện, như thể một xác chết không đầu đang đung đưa.

Tôi run rẩy sợ hãi nhìn chúng, bỗng nhiên bà nội thì thầm bên tai tôi: " Nếu con nhìn về phía trước, con sẽ không còn sợ hãi nữa. "

Không biết đã đi bộ bao lâu, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một cảnh tượng khác trước mặt chúng tôi, nhưng cảnh tượng đó khiến bà cháu tôi đột ngột dừng lại.

Một bóng người với tấm lưng còng đang cúi xuống trước chiếc bàn gỗ đổ nát, sau lưng có một khối u giống như quả núi nhô ra. Nhìn từ phía sau có vẻ như người đó không có đầu.

Sau lưng có vô số người giấy, nam nữ già trẻ đều có đủ cả.

Cảnh tượng này khiến chân tôi lập tức nhũn ra, khoé miệng run rẩy, muốn khóc cũng không dám khóc.

Bà nội siết chặt tay tôi nói: " Cháu gái ngoan của bà, đừng sợ. "

Mặc dù tay của bà rất lạnh nhưng chúng tôi vẫn chậm rãi bước về phía người đó.

Khi tới gần, tôi phát hiện người này trần truồng không mặc quần áo, chiếc túi lớn sau lưng giống như một quả bóng nước, làn da của bà ta bị kéo căng tới mức gần như trong suốt, bên trong có rất nhiều con vật màu đỏ đang bò ngọ nguậy.

Tôi bị doạ sợ tới mức hét lên, chính âm thanh này đã đánh thức những sinh vật đã chết.

Thân thể to lớn của bà ta dần dần cử động, quả bóng nước phía sau lưng bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Một chất lỏng màu lam lục đậm đặc nương theo vết nứt chảy ra, một mùi hôi thối nồng nặc đột nhiên tràn ngập khoang mũi tôi.

Cùng với chất lỏng nhầy nhụa là những con giun béo tròn núc ních ngoằn nghèo đầy ghê tởm.
Bà ta không đứng dậy khỏi ghế mà quay đầu 180 độ, khuôn mặt hoàn toàn quay về phía sau.

Lúc này tôi nghe thấy bà nội hít một hơi, đây là bạn của bà, chủ tiệm bán vải liệm.

Khuôn mặt bà ta lúc này hoàn toàn sưng phù lên giống như miếng thịt bị ngâm nước lâu ngày, môi tím tái, hai mắt mở to nhưng đồng tử lại phủ một màu xám xịt.

Mau đi thôi, đã muộn rồi, phải nhanh lên. Khi tôi còn đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng này thì bà nội đã dùng lực kéo tôi một phát.

Những người giấy ở hai bên cũng bắt đầu di chuyển tiến về phía chúng tôi một cách máy móc, lúng túng.

Trong mắt bọn chúng đều có một đốm nhỏ màu đen.

Bà nội nói rằng điều cấm kỵ nhất khi làm người giấy chính là chấm mắt cho chúng để chúng có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

Bà kéo tôi bước nhanh về phía trước, tôi không dám quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy tiếng động ở phía sau ngày càng nhiều.

Bà nội vừa đi vừa xé hai bộ khăn liệm vừa đeo nó vào người, vừa ra hiệu cho tôi lập tức đeo nó vào. Bà mặc đồ màu đen, còn tôi mặc đồ màu xanh.

Một lúc sau, chúng tôi dừng lại bên cạnh chiếc kệ sắt, bất luận thế nào cũng phải nhớ khi dừng lại phải ngay lập tức nín thở, không được cử động, cho dù có nghe thấy bất cứ gì đi chăng nữa cũng đừng di chuyển hay hít thở, cho tới khi bà nội nói mọi thứ ổn rồi, con hiểu chưa?

Tôi thở hổn hển và phát ra âm thanh ừm ừm nhỏ nhẹ, sau khi cắt đuôi được người giấy, bà ra hiệu cho tôi dừng lại.

Tôi hít vào một hơi thật sau và bắt đầu nín thở, giống như trạng thái người chết.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi cả đời cũng không thể nào quên được.

Người giấy bắt đầu vặn vẹo thân thể, trở nên hung ác, tiếng giấy cọ xát vào nhau càng ngày càng to. Chúng lảo đảo đi ngang qua tôi và bà nội.

Đột nhiên có một người giấy quay đầu lại nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt giả trống rỗng, nó chỉ cách tôi vài cm khiến da đầu tôi tê dại, tưởng chừng như giây tiếp theo cả người tôi sẽ vô lực mà ngã xuống.
Bà nội không ngừng siết chặt tay tôi như thể bà có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi, lực ở tay bà càng ngày càng mạnh, tôi biết bà muốn tôi tiếp tục kiên trì, không được bỏ cuộc.

Tôi buộc bản thân phải bình tĩnh lại, người giấy đó lướt qua trước mặt tôi, theo sát người đàn bà với quả bóng nước trên lưng.

Lần này tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của bà ta, cả khuôn mặt đã sưng tấy hoàn toàn.

Hai mắt bà ta nhắm chặt, miệng gầm gừ phát ra những tiếng động thót tim, bà ta bò trên mặt đất tiến về phía trước như một con cóc.

Dọc đường bà ta đi qua, khắp nơi phủ đầy những chất dịch nhầy màu xanh lục có mùi hôi thối và những con giun béo tròn đang ngọ nguậy.

Cơ thể to lớn cùng tay chân đang giẫm lên người giấy trước mặt như thể đang giẫm đạp chúng.
Những người giấy bị bà ta giẫm nát thành những mảnh giấy vụn dính đầy chất nhờn và bị kéo lê theo phía sau.

Bà ta di chuyển rất nhanh, trực tiếp bò qua tôi và bà nội.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đầy thoả mãn,nhưng bà ta vừa bò qua chỗ chúng tôi đứng đột nhiên lại lùi lại với tư thế kỳ lạ, đồng thời quay đầu về phía tôi và bà nội đang đứng.

Cái đầu khổng lồ đang lắc lư của bà ta cách chỗ tôi đứng chỉ hai nắm tay, ngay cả khi tôi đang nín thở vẫn có thể ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc.

Nhưng điều đáng sợ hơn hết là những con giun thịt bò ra từ cơ thể bà ta đang ngọ nguậy chẳng mấy chốc mà bò lên người tôi.

Một con giun vặn vẹo tấn công vào mũi tôi, tôi không chịu được liền rút con bọ đang ở trong mũi tôi ra, hơi thở nặng nề.

Đôi mắt của bà ta ngay lập tức như nhìn thấy trọng điểm, bà ta phát ra một tiếng kêu thảm thiết và chuẩn bị lao tới.

Bà nội tôi đột ngột tiến lên một bước, đưa nguyên cà cánh tay phải vào miệng của bà ta.

Tôi nhìn thấy thứ gì đó đang chuyển động trong ngực của người đàn bà kia, đó chính là cánh tay của bà nội.

Tôi bị doạ tới mức không dám cử động, tôi thấy bà nội nhanh chóng rút ra một vật màu đỏ từ trong miệng của người đàn bà kia.

Đó chính là trái tim của bà ta, ngay khi bà nội định rút tay ra khỏi cái miệng kinh tởm kia thù người đàn bà đột nhiên ngậm mồm lại, cắn chặt vào cổ tay bà nội.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo đã bị bà nội kéo về phía trước:

" Mau đi đi, nhanh lên. "

Tôi cùng bà nội chạy thục mạng, cuối cùng cũng thấy thang máy xuất hiện trước mặt. Lúc này cửa thang máy đã mở, ánh sáng vàng vàng mờ mờ bên trong khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Chạy vào trong thang máy tôi điên cuồng ấn nút, cánh cửa cuối cùng cũng đóng trước khi con quái vật kia kịp thời lao tới.

Khi tôi đang định hỏi thăm tình hình của bà nội thì thấy bà đang băng bó cánh tay vừa bị con quái vật kia cắn đứt.

Tôi gục xuống đất và khóc, bàn tay phải kia của bà đã ở trong miệng con quái vật kia mãi mãi.

" Không sao đâu, Mạnh Nhi đừng khóc, bà không sao, con nhìn đi máu đã không còn chảy nữa rồi. "

Tôi thấy bà quấn cổ tay phải lại thành hình tròn bằng một chiếc khăn nhỏ, không có một giọt máu nào chảy ra.

" Bà nội, con xin lỗi, con phải làm sao, bây giờ bà phải tới bệnh viện ngay. " Nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại của mình tôi cay đắng bật khóc, bây giờ tôi không thể làm gì được.

Bà nội dùng tay con lại xoa đầu tôi: " Đứa trẻ ngốc này, đừng khóc nữa, nếu chúng ta kiên trì thì con có thể sẽ ra ngoài được. "

9.

Tôi lấy chiếc đồng hồ cũ ra, sau vài lần loay hoay nhìn nhìn, vẫn còn 20 phút nữa mới đến 6h. Đây chính là điều duy nhất an ủi tôi.

" Bà nội, sắp rồi, còn 20 phút nữa, chúng ta có thể rời khỏi đây sớm thôi. "

Bà nội mỉm cười với tôi.

Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng bà cũng hạnh phúc như tôi. Nhưng không ngờ đây lại chính là thời khắc chia tay.

" Mạnh Nhi, lấy bùa hộ mệnh của con đưa cho bà. "
Tôi vén áo lên và lấy chiếc bùa đã biến thành màu đen sì đưa cho bà.

Bà nội cầm lấy nó trên tay rồi chợt khóc.

" Mạnh Nhi, con nghe kỹ đây. Một lát nữa khi thang máy mở ra, bất luận cho dù con nhìn thấy cái gì cũng đừng để ý, cửa mở con phải chạy sang bên phải ngay lập tức.

Bất kể bên phải là thứ gì, dù cho là người hay là ma, là tường hay là đường, chỉ cần con nhắm mắt lại và chạy về phía bên phải, con nghe rõ chưa? "

Bà nội đột nhiên dặn dò tôi một cách kỹ lưỡng cẩn thận, lúc đó tôi mới nhận ra vội hỏi bà.

" Bà ơi, bà có đi cùng con không? "

" Mạnh Nhi, bà nội không thể trở về được nữa. "

Tôi đang ngơ ngác thì lúc này cửa thang máy đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, có một vật gì đó đập mạnh vào cửa, kèm theo một âm thanh chói tai. Tôi kinh hãi nhìn đồ vật phình ra ở bên cửa.

" Mạnh Nhi, nhớ kỹ những lời bà nội nói, bà nội chỉ có thể đi cùng con tới đây thôi. "

Nói xong, bà nội bỏ chiếc bùa vào miệng, cửa thang máy đột nhiên mở ra.

Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài rồi bị bà nội đẩy mạnh về phía bên phải.

" Nhắm mắt lại, chạy nhanh, đừng quay đầu. "
Bà nội khàn giọng hét lên như thể bà đang cố gắng dùng hết sức lực của mình bảo vệ tôi.

Tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhắm mắt lại liều mạng chạy về phía bên phải, chỉ cần tôi không nhìn thấy thì sẽ không sợ gì hết.

Bà nội nói, chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ không sợ điều gì hết.

Tôi vừa chạy vừa khóc, nước mắt mặn chát từ hốc mắt rơi xuống.

Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy luôn hiện lên trong đầu, ám ảnh lấy tâm trí tôi.

Những khuôn mặt đen nhẻm bên ngoài thang máy lơ lửng trên không lao thẳng vào miệng của bà nội.
Tôi biết rằng, bà đã thay tôi trở thành vật hiến tế.
Lý do bà bỏ chiếc bùa vào miệng chính là thay tôi trở thành vật kết nối giữa hai thế giới.

10.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà.

Mẹ đang ngồi bên cạnh giường lo lắng nhìn tôi.
Mẹ nói rằng tôi đã hôn mê 3 ngày.

Và tôi bị ngất trong đám tang của bà nội.

Tức là, người bà xuất hiện trong thang máy đã không còn sống.

Sau khi ngất đi, tôi rơi thẳng vào một không gian xa lạ khác.

Mẹ nói bà nội đã uống rất nhiều thuốc ngủ và tự tử.

Tôi bật khóc, cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng của bà nội đối với tôi.

Bà chỉ có thể đi trước rồi mới có thể đến không gian đó cứu tôi, sau đó trở thành vật hy sinh để cho tôi tiếp tục được sống.

Đôi bàn tay lạnh ngắt, cổ tay không có máu cùng thân hình gầy gò. Tất cả những điều này chứng tỏ khi tôi gặp bà nội bà đã không còn sống.

Để cứu tôi, bà đã hy sinh bản thân trước. Có lẽ bà đã biết tôi không thể vượt qua được kiếp nạn này nên chỉ có thể dùng cách này để cứu tôi.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, mẹ quan tâm muốn hỏi han nhưng cuối cùng do dự lại thôi.

Tôi để mặc nước mắt rơi ròng ròng, trong lòng muốn hét thật to vì bà nội, người đã mãi mãi ở trong không gian đó.

( HOÀN TOÀN VĂN )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: