Chiếc series gia đình nhỏ (3)

Từ ngày đó, Riki gần như bốc hơi khỏi nhà với lịch trình dài kín mít như idol nổi tiếng mỗi đợt comeback. Sáng và chiều thì bé đi học ở trường mẫu giáo này, trưa có về ngủ một tí xíu rồi cũng cắp mông đi học tiếp, tối về thì có vài hôm đi học tiếng Nhật còn vài hôm nữa ba Jake dạy kèm tiếng Anh. U là trời, một đứa bé mới lớp mầm thôi mà đã chịu cái cảnh học hành như này sao? Nhưng mà thật ra là bé Riki tự nguyện cả đấy :p nghe mệt mỏi vậy thôi chứ đi học cũng vui lắm, ở lớp mầm thì bé được chơi thoải mái, được vẽ vời và đôi khi còn được cô giáo kể chuyện cho nghe. Mấy cái này bé làm ở nhà cũng được nhưng tại ở lớp có vài người bạn cụ thể là Junghwan giấu tên nữa cho nên bé thấy vui hơn. Còn ở lớp dạy tiếng Nhật của cô Momo thì cô chiều bé lớm, lâu lâu còn mua kem mua bánh thưởng cho bé nếu bé ngoan nữa đó nha. Còn gia sư tiếng Anh của bé thì khỏi phải bàn rồi, lúc nào cũng có mặt nếu bé sẵn sàng còn nếu bé mệt quá thì cho bé khất=)). Trừ việc đi tới đi lui, đi xuôi đi dọc với cả mỗi khi về nhà là Riki nằm ườn lên giường như kiểu vừa mới trải qua 7749 kiếp nạn và mới đi đầu thai về ấy thì tất cả đều ổn nha.

Heeseung thấy tội nghiệp đứa con của mình khi mà nhỏ thừa năng lượng quá nên cứ phải dùng hết mới chịu. Mỗi ngày đưa Riki đi học rồi đón bé về với tư thế có thể lăn ra ngủ như chết lúc nào không hay làm anh thấy lo lắng nhưng khi bảo con nghỉ bớt thì bé không chịu cơ. Vậy thì cũng hết cách nên cứ đành để bé nó trải qua cuộc sống như của sinh viên đại học năm cuối khi phải làm đồ án để ra trường, mốt chắc bé trải nghiệm cái này chắc cũng không lạ lẫm gì quá. Còn Jake thì cũng khuyên bé nên nghỉ ngơi rồi nhưng cũng vô dụng, thế nên hắn chỉ có cách duy nhất đó là ít dạy tiếng Anh cho bé lại, tần suất dạy chỉ vỏn vẹn 1 buổi trong 2 tuần cho dù bé có gào thét cỡ nào. Ôi cái gia đình bất ổn này, một ngày chắc chẳng có giây phút nào êm ấm bên nhau như mấy ngày đầu tiên hết á. Heeseung về sớm nhất nên toàn phải nấu cơm (lí do chính đáng hơn là cả nhà có mình anh nấu ngon) và sau đó là Jake rửa bát. Buổi tối thì mỗi người lại làm việc riêng, như Riki thì nằm ngủ để sạc pin năng lượng cho ngày mai quậy tiếp, hắn thì bận soạn giáo án vì hắn vẫn là giáo viên trường tiểu học, lâu lâu thì lại phải chấm bài cho học sinh nữa. Còn anh thì khá là rảnh :v chỉ khi nào phải nộp thống kê hay là công ty có dự án mới thì anh mới bận thôi, còn lại thì anh đều nhàn tênh xem phim với nghe nhạc.

Và tối hôm nay, là tối chủ nhật, mọi người trong gia đình nhỏ này đều đang rảnh rỗi sau n ngày bận bịu. Được một ngày nghỉ tốt như vậy thì sao lại không nên dành thời gian bên nhau nhỉ? Ba người họ đang ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc trong căn nhà, Riki ngồi giữa ôm bát bắp rang bơ to bự do ba Heeseung của bé tự tay làm, trước mặt là chiếc TV Samsung với app Netflix đang được bố Jake cầm điểu khiển chọn phim. Cả nhà bảo bé là nên xem mấy bộ phim hoạt hình tuổi thơ trong sáng các thứ các thứ cho giải trí nhưng bé ứ chịu, mấy bộ đó bé xem chán rồi nên bé muốn xem mấy phim hành động cuốn cuốn cơ. Chắc anh đang tự hỏi con mình có thật sự là một đứa bé 5 tuổi không đây mà :)))

"Bố ơi nhìn cái phim kia ngầu quáaa"

"Phim này hả?"

Bé chỉ vào bộ phim Hàn Quốc có ảnh bìa là mấy cô chú mặc quần áo như đồng phục thể thao màu đỏ đang bay lượn. ( Dành cho ai không biết thì đây là phim The Unncany Counter: Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì nhoé)

"Oke...mà đây là phần hai hay sao ấy"

"Thế thì mầy tìm phần một mà xem trước đi, hỏi ngu"

"Sao anh không thể nhẹ nhàng dịu dàng mong manh tí với chồng anh vậy hả, em buồn đó"

"Thôi đi cha ơi, bình thường mầy cũng có vừa đâu, nay lại còn bày đặt"

"Thoi hai người đừng cãi nhau nữa ;-;"

Riki ngán ngẩm cảnh hai vị phụ huynh yêu dấu của mình cãi nhau, bé cứ tưởng gia đình này sẽ rất ngọt ngào và chỉ nói với nhau những lời ngon tiếng ngọt thôi chứ. Lúc ba Heeseung và bố Jake ở riêng với bé thì chỉ thấy nịnh với khen các kiểu nhưng cứ để hai cí người này gặp nhau là lại bắt đầu cãi nhau cơ. Không biết hồi chưa có bé thì có đánh nhau sứt đầu mẻ trán luôn không nhỉ? Trời ơi nghĩ đến đó thôi là bé sợ muốn xách quần bay khỏi biên giới sang nước ngoài làm lại cuộc đời rồi đây.

Thôi thôi, nói qua nói lại nói hết một chap luôn bây giờ, cái phim được mở ra rồi. Do bận bịu quá nên người ta ra luôn phần hai và chuẩn bị có phần ba luôn rồi thì cái nhà này mới bắt đầu xem phần một. Ê khoan khoan, phim thì vẫn còn đang ở phần intro mở đầu, còn chưa vào phim chính nhưng cái bát bắp rang bơ mix cả phô mai và caramen to xụ đầu chap đã vơi mẹ đi một nửa rồi là thế nào nhỉ? Ơ cái gia đình đáng yêu này lạ nhở? Thế này mà có thêm quảng cáo nữa chắc mấy anh gặm nốt luôn cái bát quá.

"Chú Somun ngầu quáaaaa"

"Ba ơi con thích chú này"

"Sao tự dưng con thấy người còn đẹp trai hơn cả bố rồi này"

"Này!???"

"Mầy thua người ta là cái chắc"

"Bớ làng nước ơi ba con nhà họ phối hợp lại ăn hiếp người đẹp trai tài giỏi như tôi!!!!"

"Trẻ trâu quá đó"

"Hì hì, trông bố cũng ngầu đó nhưng mà con thích chú Somun hơn =))"

"Tôi với con đôi người xa lạ"

Cái cảnh mà hai đấu một này nếu bạn theo dõi căn nhà này đủ lâu thì chắc sẽ không còn lạ lẫm gì nữa. Điều bất công ở đây đó là "alway Jake" cho dù người bị 'tấn công' ban đầu có là hai người còn lại thì họ cũng hợp sức lại bắt nạn gia sư không tội nghiệp lắm này mà thôi.

Phim chiếu đến tập 6 cũng là lúc mà khung cảnh này im thin thít lạ thường, trái hẳn so với không khí nhộn nhịp ( thật ra là ồn ào ) lúc nãy. Đơn giản dễ hiểu thôi, bé ngỏm rồi, chắc tại nãy làm fanboy trẻ tuổi khen chú Somun các kiểu con đà điểu, rồi thấy chú ngầu quá nên bày đặt bắt chước làm màu làm mè uốn uốn nhảy nhảy như một dancer lâu năm theo nên bây giờ năng lượng giảm đến mức phải 'tắt nguồn' chứ không còn kịp để báo hết pin cho thân chủ nữa. Anh và hắn vẫn cố ngồi xem nốt tập 6 cho trọn vẹn rồi mới lười biếng bò dậy phân chia công việc, một người bế Riki vào phòng cho bé nó ngủ còn một người ở lại dọn bát với tắt TV, thiệc tình bây giờ đặt hai người xuống giường chắc phá vỡ luôn kỉ lục ngủ nhanh nhất của Nobita quá.

Vậy mà Heeseung đáng yêu của chúng ta không biết chỉ có mình ảnh là mệt thôi chứ khứa còn lại ( tất nhiên khứa đó không phải đứa con xinh yêu đang nằm khò khò rồi) vẫn còn đang sung sức khoẻ khoắn tràn đầy năng lượng tích cực cho đêm mới dài đẹp.

"Anh..."

"Gì?"

"Anh à..."

"Hả!?"

"Um... Em..."

"Mầy nói rõ ràng và nhanh lên hoặc cái chậu cây cảnh này sẽ lập tức được úp vào cái bản mặt của mầy"

Vì hắn cứ ấp a ấp úng, nhìn như thiếu nữ đôi mươi đang e thẹn đứng trước người mình thích để tỏ tình, nhưng Jakie không phải thiếu nữ đôi mươi cho nên trong mắt anh hắn như chú hề đang làm trò giải trí cuối ngày và đôi mắt anh có chút cảm giác kì lạ như muốn bắn ra tia laser thiêu đốt người hắn. Vô tình ngay bên cạnh anh lại có chậu cây sen đá như đang mời gọi 'hãy chiếm lấy em đi vì bản mặt của chồng anh đang rất cần em để trang trí'.

"Thì...anh biết mà, cũng-"

"Tao không biết quần què gì hết á trởi, muốn nói năng gì đi mà nói lại từ đầu, rõ ràng mạch lạc đủ chủ đủ vị không được sai ngữ pháp hay ăn nói tào lao không đúng sự việc đang cần được cái miệng mầy nói, ôk?"

"Anh à, anh cứ chen vô mồm em rồi sao em thốt ra được cái gì tử tế chứ"

"Kệ cha mầy, giờ thì nói nhanh đi chứ tao muốn ngủ lắm rồi"

"Lâu rồi mình chưa ấy ấy..."

"!???"

Hắn nói xong mà mặt cả hai cùng đỏ lên như quả gấc chín cây mới bổ ra luôn. Kể ra trong cuộc sống này nó công bằng ở chỗ nếu bạn rất giỏi ăn nói ( không giỏi đâu chỗ này tâng bốc Hề Xưng đấy ) thì thằng bồ của bạn sẽ nói năng như cc. Má, cái chuyện này mà cũng nói năng tỉnh bơ được như thế này thì cả thế giới cũng vái hắn một lạy. Nhưng mà nhưng mà, cũng đúng mà nhỉ? Bởi từ cái ngày mà tạo ra Riki ấy đến nay, trải qua biết bao nhiêu sự kiện nhưng cuối cùng vẫn chưa có một buổi nào để 'hàn huyên' lại kỉ niệm xưa mà chỉ dừng lại ở ôm ấp, đôi khi là hôn...

"Bây giờ bé Riki cũng ngủ ở phòng kế bên rồi, hay là mình..."

"Nô nồ nố nồ nô, anh mệt lắm, không có đủ sức để dây dưa với em đâu"

"Ơ ơ ơ, lâu lắm rồi mình mới có một dịp riêng tư như này, anh định phũ phàng bỏ lỡ cơ hội đáng quý này à?"

"Anh nói thật, anh rất rất mệt, để khi nào anh có hứng thì..."

"Thì sao...?"

"Thì...ờm... Chắc là thì anh sẽ bù lại cho em sau"

"Anh hứa đấy nhé?"

"Rồi rồi, anh hứa. Còn bây giờ thì đi ngủ đi"

"À mà sao nãy anh đột ngột đổi xưng hô thân mật quá vậy, em không quen à nha..."

"Không quen thì thôi cút cho bố mày ngủ"

":<"

Đêm nay không quá mặn nồng, chỉ có hai người ôm nhau ngủ ngon trên giường thôi. Nhưng mà từ từ đã, sao Riki lại bị đặt ở phòng bố Jake thế này hả? Chết chết, hai cha này bỏ rơi em bé như thế này là hỏng rồi, ngày mai bé biết chắc bé sẽ làm loạn lên cho cả thế giới biết rằng bố ba hú hí với nhau bỏ mặc mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top