11.1
"Alo bọn tôi đây"
"Hai thằng nhãi chúng bây làm cái đếch gì mà lâu thế, ông đây đợi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối mà không thấy bản mặt của thằng nào hết vậy???"
"Thật ra thì chúng tôi đã chơi một nước đi táo bạo... Chúng tôi trấn áp cả bên bố mẹ của thằng bé ở nhà của chúng rồi"
"Wtf? How? Hai thằng bắt cóc quèn như chúng mày làm sao có ích như thế được?"
"Giờ ông tin không?"
"Tao đéo tin đấy mày làm gì được tao?"
"Tôi mách vợ ông"
":)) mày đang ở đâu để tao qua kiểm chứng"
"Tôi gửi định vị rồi đó"
Sau khi cúp máy, Yoonyeol và Suchan quay ra nhìn gia đình nọ một cách đắc ý với sợi dây thừng trong tay. Ánh mắt của Riki ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh, bé nó không thể tin được tại sao gia đình lại bị phản bội một cách trắng trợn như vậy, đây quả thật là bài học đắt giá về lòng người. Từ giờ bé không tin bố con thằng nào trên đời này nữa đâu TT. Ơ nhưng quái lạ, bình thường thì bố và ba của bé sẽ điên tiết lên và vả cho mỗi ông chú một vả điếng người mà nhỉ? Sao tự nhiên cả hai chỉ trao mỗi mấy cái lườm yêu thương rồi ngồi yên một chỗ ngoan ngoãn bị khắc chế vậy ta? Theo suy luận của một đứa con nít 5 tuổi nhưng tầm cỡ Conan thì bé đoán ra được là.... hai ba đang bị chuốc thuốc từ kẻ xấu nên mới hành xử như vậy.
"Ê Yoonyeol, tao cứ cảm thấy có đứa nào đang cười ấy, mày cười à?"
"Mày bị hoang tưởng à, đéo ai cười trong tình cảnh này bao giờ"
"Rõ là tao nghe thấy tiếng cười mà"
"Im đi thằng chó"
*cốc cốc*
Vãi l đến nhanh thế, the flash à?
Tiếng gõ cửa bên ngoài chắc chắn là của tên trùm đầu trùm chăn đang vác xác đến đây để tìm kiếm bé Riki rồi. Suchan và Yoonyeol cảm thấy rén lòi mắt, dù gì cũng là boss của mình nên cứ có cảm giác áp lực sao sao á... Trong khi đó Heeseung và Jake trừng mắt nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt sắc lạnh chỉ trực chờ con mồi xuất hiện.
"Hello mấy cưng, anh có mang gà rán và trà sữa đến để chuộc lỗi đây nè"
Ủa, cái quái gì đang diễn ra trong cái thế giới của nợ này vậy?
💋
Lỗi kĩ thuật, xin phép lại
"Suchan và Yoonyeol, chúng mày có mở cửa cho ông không thì bảo"
"Đây mà, làm gì căng dữ vậy"
Ngay khi cánh cửa gỗ nhà Heeseung vừa được mở ra thì đã có người được nếm trọn vị ngon của cái đít chảo inox khiến cho người ấy shock không nói lên lời. Riki chứng kiến khung cảnh bạo lực ấy thì mồm miệng há ra rộng đến mức có thể nuốt được cả trái đất, thật đáng tiếc là Jake hay Heeseung đã không kịp cản trở đôi mắt ấy để bảo vệ tâm hồn trong sáng của bé. Thay vì đó bé đã ngồi xem full HD cảnh phim bạo lực trong thế giới thực. Ông boss dấu tên sau khi được thưởng thức món khai vị thơm ngon đã rơi vào trạng thái chao đảo đứng không vững và sau đó vài giây thì ngã xuống vì hương vị quá tuyệt vời.
Jake ngừng giả vờ bị chói, một tay rút chiếc dây thừng to bổ chả mà hắn không biết Heeseung của hắn đào đâu ra cái thứ ấy trong căn nhà nhỏ này và giật miếng băng dính vướng víu trên miệng ra. Đồng thời phụ giúp anh và bé Riki thoát ra trong sự ngơ ngác của bé con đang không hiểu người lớn đang diễn cái trò hề gì trước mặt mình đây nữa. Hắn tiến lại gần con người đang ngã xuống, khi nhìn vào khuôn mặt của ông ta, đồng tử hắn mở to hết cỡ ánh lên một nét kinh ngạc và lùi ra xa.
"Sao vậy?"
Heeseung thấy người mình yêu như vậy thì không khỏi lo lắng, anh tiến lại gần hắn xem đã có chuyện gì diễn ra.
"B-bố?"
"Cái gì?"
"Đ-đó là bố em"
💋
Ông Sim nhìn xung quanh với ánh mắt chán nản, vẫn giữ nguyên cái thái độ bất cần đời đó với đứa con mà ông cho là trời đánh. Vừa đưa tay xoa đầu vừa quát mắng vào mặt Jake một cách thậm tệ.
"Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, quay về với thằng nhóc đó thì đừng hòng yên ổn"
"Bố nói vậy mà được à, người con yêu, con sẽ không bao giờ buông tay"
"Vậy con mày sẽ không bao giờ được yên ổn"
Riki bé nhỏ nép sau Suchan, khuôn mặt hoảng sợ như sắp khóc khi bị 'ông nội' chỉ thẳng vào mặt, Suchan chỉ đành xoa đầu đứa trẻ để trấn an tinh thần cho bé.
"Ông thử đụng vào thằng bé xem, tôi không nể tình cha con gì với ông đâu"
"Á à thằng bất hiếu, giờ mày còn phản cả cha mày à? Chúng bây đâu?"
Bỗng từ ngoài cửa có những tiếng bước chân dồn dập, dường như có rất nhiều người đã trực sẵn ở bên ngoài và đang chờ hiệu lệnh để lao vào bên trong. Nụ cười đắc ý của ông ta khiến cho mọi người xung quanh rơi vào thế bị động, có chút hoảng loạn.
"Chúng mày nghĩ ông già này là một thằng ngu, tự chui đầu vô hoang ổ của tụi bây mà không chuẩn bị gì sao? Haha, ngây thơ thật đó"
Riki sợ hãi đến mức bật khóc, từ bé đến lớn bé được chăm sóc cẩn thận dưới vòng tay yêu thương của mọi người xung quanh, đây là lần đầu tiên bé chịu nhiều đả kích như vậy. Yoonyeol thấy vậy liền chạy lại đứng trước Riki để che chở.
"Yên tâm đi, chú sẽ không để ông ta làm gì mày đâu"
Hai người cố gắng dỗ dành bé trong khi Jake và Heeseung vẫn đứng đối diện ở đó, tư thế vô cùng đề phòng, họ chắc chắn sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương đến bé con với mục đích xấu. Hắn chấp nhận làm một kẻ bất hiếu, trước giờ ông ta chưa bao giờ quan tâm đến thứ gọi là cảm xúc của hắn, từ bé đến giờ ông tạo cho hắn một cái mê cung không lối thoát, luôn luôn phải dựa dẫm và nghe theo lệnh. Từ khi gặp anh, anh đã đem đến cho hắn một cảm giác mới, một loại cảm giác thoải mái mà hắn luôn tự nhủ đó mới là gia đình thực thụ. Ấy vậy mà bố mẹ hắn lại hoàn toàn không đồng ý việc này, khi biết Heeseung đã mang dòng máu của nhà Sim thì lại càng quyết liệt phản đối. Bà Sim cuối cùng cũng mềm lòng vì bà thương trẻ con nhưng ông Sim thì nhất định không đồng ý, dẫn tới việc đe doạ hắn và cả tính mạng của người hắn yêu nhất trên đời này. Khi đi nước ngoài về, hắn đã dặn lòng không nghe lời bố mẹ thêm lần nào nữa, hắn sẽ tìm anh để chữa lành trái tim và bản thân sẽ đứng lên bảo vệ hai người họ nếu bố hắn dám làm gì xấu. Không ngờ người bố mà Jake vẫn còn chút kính trọng lại làm ra cái tội ác quái quỷ này, thậm chí còn kéo cả những người không liên quan như Suchan và Yoonyeol vào lương tâm bất chính của mình. Đôi mắt ấy chứa đựng một tia lửa của sự hận thù, ghét bỏ người mình từng coi là cha, là hình mẫu lí tưởng để mai sau trở thành...
"Còn hai thằng nhãi ranh chúng mày nữa, chúng mày tưởng tạo phản là tao sẽ để yên cho chúng mày sao?"
"Thì sao? Chúng tôi không có dã tâm như ông"
"Bay đâu? Sao bọn bây còn chưa vào trong?"
Ông Sim như phát điên, hai tròng mặt trợn ngược vì quá tức giận, xoay người định chửi mắng bọn cấp dưới vì quá lề mề chậm chạp. Trong lòng nghĩ chắc chắn hôm nay phải dạy dỗ lại thằng con trai bất hiếu mà bản thân mất công nuôi lớn để rồi lại đi tạo phản, quay lưng với bố ruột.
"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nhận được một cuộc gọi đến đây"
"Cái đéo gì?"
"Sunghoon!?"
"Đã để mọi người chờ lâu rồi, thành thật xin lỗi"
Năm người trong phòng đều bất ngờ, chỉ riêng ông Sim đang lẩm bẩm chửi rủa, và đó cũng là những lời cuối cùng ông có thể thở ra trước khi bị còng tay và đưa ra toà vì những tội ác tày trời của mình. Những tiếng bước chân rầm rầm vừa này đúng là của đám cấp dưới của ông được sai đến đây nhưng mà là họ đang ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết khi thấy xe cảnh sát đang nhấp nháy xanh đỏ phóng đến toà nhà.
Sau khi áp giải ông Sim vào trong xe, Sunghoon mới chạy lại chỗ của Jake khi thấy hắn bất lực quỳ xuống, hai tay ôm đầu vì cơn đau nhức từ những vết thương trong quá khứ mà gia đình hắn để lại. Heeseung ở ngay bênh cạnh đó, ôm chặt lấy hắn như một lời an ủi nhỏ, có lẽ không giúp đỡ được gì nhiều nhưng sẽ làm nỗi đau ấy tạm thêm lở loét...
💋
Mng ơi vào watt kiểu gì bâyh, mình dùng cả vpn lẫn 1.1.1.1 mà nó chỉ được một hai ngày rồi vẫn kh vào đc í TT, cái này mình toàn phải mượn máy bạn đễ đăng á tr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top