08

Mỗi ngày đến trường là một ngày không vui lắm, điển hình là khi sắp 5h chiều rồi nhưng bố ba của Riki vẫn chưa tới vác xác bé về, mặc dù đã có Junghwan ngồi nói chuyện chung vui nhưng mà cậu ấy về sớm quá nên bỏ bé Riki lại một mình. Ủa mà kì quá ta, sao không một ai nói cho bé biết rằng hôm nay họ đón bé muộn vậy??? Bình thường có vụ gì hot là bé toàn được một trong hai người kể cho (cùng lắm là bé tự đi hóng) mà sao hôm qua có ai nói năng gì đâu. Ôi cái cảm giác bị bỏ rơi này... Các bạn bè đồng trang lứa thì đều được đón về hết, còn mỗi Riki ngồi một góc trông cô đơn thật sự. Còn cô giáo iu quý của Riki cũng thay ca đổi cho cô nào đó xa lạ khác rồi, thế là cái loa phát thanh của bé đã chính thức bị tắt tiếng. Ba ơi, bố ơi, đến đón con về đi mà chứ xác con sắp khô héo ở nơi hẻo lánh này rồi...

Một phút, hai phút, ba phút rồi 1 tiếng, kim đồng hồ cứ tích tắc quay mãi quay mãi. Riki vẫn ngồi đấy trong sự mệt mỏi, đầu gật gù như muốn lăn ra ngủ lúc nào không hay, và cuối cùng bé nó ngủ thiệc do chờ đợi quá lâu. Trong cơn mê, hình như có ai đó đã bế bé lên, mang bé đi kèm theo cái vuốt lưng nhẹ nhàng. Cuối cùng ba bé cũng đến đưa bé về rồi đúng không? Riki vui vẻ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vì đã an tâm rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, ba bé đây rồi. Bé nhất định phải 'mắng' hai người họ vì dám để cục gà bông đáng yêu như này hoá thành hươu cao cổ mới được.

Lúc mơ hồ, có một điệu cười xa lạ nào đó vang lên?

🌙



























🌙

"Em nói gì cơ?"

"Anh bảo rằng anh đi đón Riki mà???"

"Không có, chia ca ra mà, 357 em đón, 246 anh đón, hôm nay rõ là thứ 3?"

"Anh à, hôm nay là thứ 4..."

Cả hai người sững sờ nhìn nhau, bình thường khi Riki đi học về thường bé cũng hay im thin thít vì bận ngủ. Vậy nên căn nhà vẫn sinh hoạt bình thường cho đến giờ ăn cơm gọi mãi không thấy bé chạy ra, lúc Heeseung vào phòng kiểm tra thì không thấy bé đâu. Cặp sách cũng không có, chứng tỏ Riki chưa hề về nhà, tối nay bé cũng không có lớp học của cô giáo lẫn bố...

Heeseung hoảng hốt đến mức không đứng vững được, cố gắng giữ thăng bằng chạy đi chìa khoá xe lấy xe. Jake cũng sợ hãi lập tức chạy theo sau...

"Heeseung, Jake? Hai người làm gì vậy?"

"Trông nhà hộ bọn anh một lúc nhé"

"What da fuck???" - Nghe câu này thôi thì ai cũng hiểu độ bàng hoàng ngơ ngác của Sunghoon thì đột nhiên hai khứa bạn đối xử vậy với mình rồi đúng không. Sunoo đang ở trong nhà cũng ngó đầu ra và nhìn họ với đôi mắt hỏi chấm không khác gì anh chồng.

Sunghoon đang xách một túi đồ bước ra khỏi nhà, bỗng bắt gặp hai con người đang bủn rủn chân tay đến nỗi không khoá nổi cửa. Heeseung như vớ được vàng, anh liền đưa vội chìa khoá cho Sunghoon rồi vẫy tay vội vã chạy ra chỗ thang máy, Jake thấy thế cũng gật đầu nhìn 'kẻ ngơ ngác kia' với ánh mắt cầu cứu rồi cũng đi tiếp. May mắn là vì Sunghoon mới lên nên không cần phải chờ thang máy quá lâu, họ cứ thế đi xuống hầm lấy xe. Hắn phóng xe ô tô đi với tốc độ bàn thờ, trên đường cũng qua giờ cao điểm nên không quá đông đúc xe cộ, thuận lợi cho hắn và anh đi một mạch đến nhà trẻ.

Heeseung và Jake bước vào, cảm tạ trời đất rằng nơi đây vẫn còn sáng đèn và mở cửa. Anh đang suy nghĩ đến 7749 cách để dỗ Riki chứ kèo này chắc bé sẽ siêu siêu siêu giận luôn đó. Anh cùng hắn bước vào, nhưng căn phòng sáng trưng đó lại không có một bóng dáng nhỏ bé nào cả. Chỉ có duy nhất một chị gái nào đó đang gõ máy tính giật mình đóng sập laptop lại rồi quay người hướng về phía tiếng động của họ.

"À xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai anh?"

"Hôm nay bọn tôi quên không đón bé nhà, cái bé tên Lee Riki ấy... Bây giờ cho chúng tôi đón bé về ạ, bữa này chị cứ ghi vào đi, chúng tôi sẽ đóng tiền thêm giờ chăm sóc"

"Có nhầm lẫn gì không ạ? Hôm nay các bé đều được đón về rồi..."

Đón về rồi?

Nhưng đã có ai đón Lee Riki đâu chứ mà đón về rồi?

"H-hay là chị kiểm tra lại đi chứ..."

"Thiệt tình là hông có mà, nếu có mấy đứa trẻ ở đây thì tôi đã không gõ máy tính rồi"

"Bé Lee Riki hả? Nãy được người nào mặc áo phông màu vàng đón về rồi"

Cả hai không còn cách nào khác, cộng thêm cái thái độ đuổi khéo của bà chị này nên đành ngậm ngùi đi về.Jake đang cố gắng giữ bình tĩnh, ngăn cho bản thân không ngã khụy xuống. Hắn đang rất bối rối, mọi thứ xảy ra thật kì lạ và khó hiểu. Còn Heeseung như sắp khóc đến nơi, người anh như run lên mỗi giây vì quá hoảng loạn.

"Anh Heeseung, có khi nào anh Hyunsuk với anh Jihoon đón bé Riki về rồi?"

"Để anh gọi"

Ừ ha, hai nhà cũng rất thân thiết, tuy hôm nay anh không nhờ hai anh ấy đón bé Riki về giúp nhưng chắc là do thấy Riki cô đơn quá nên bế về tạm luôn thì sao?

"Anh Hyunsuk à"

"Heeseung đó hả, sao gọi cho anh thế?"

Chẳng lẽ anh ấy không đón sao?

"Không phải hôm nay anh đón bé Riki giúp em hả???"

"Có đâu, chú em nói gì thế, hôm nay lúc anh đưa bé Junghwan về thì bé Riki nhà em còn buồn thiu chờ em với Jake đến đón kia mà"

"Thôi chết em rồi anh Hyunsuk ơi..."

"Em sao thế? Có chuyện gì à??"

"Em-em, em không thấy bé Riki đâu cả"

"Em đang ở đâu, có cần anh đến xem tình hình không"

"Em-em đang trên đường v-về nhà"

Giọng nói không còn được trọn vẹn của anh xuất hiện, anh vô thức rơi nước mắt đầy chua xót. Anh sợ lắm, lỡ bé yêu của anh có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây?

"Được rồi em cứ bình tĩnh, để anh sẽ hỏi bé Junghwan xem như nào. Có gì anh sẽ bảo với em, nhớ phải bình tĩnh đấy nhé"

"V-vâng"

*Tít tít tít*

Tâm trạng, cảm xúc rối bời, nước mắt như hoà vào mớ hỗn độn khiến tình hình ngày càng loạn. Cả hai về nhà trong sự lo lắng tột cùng, đầu óc của cả hai đều chỉ nghĩ đến 'Riki, con ở đâu rồi' và những thứ tiêu cực khác... Lúc Jake và Heeseung đứng trước cửa nhà, mấy người hàng xóm Sunghoon, Sunoo, Jay và Jungwon đều đã ở trước cửa với sự khó hiểu. Bỗng anh ngã xuống đột ngột khiến Jungwon theo phản xạ tự nhiên dang tay đỡ anh. Jake quỳ gục xuống trông rất thê thảm làm hai đứa bạn đồng niên phải chạy ra xem tình hình như thế nào. Còn Sunoo cầm chìa khoá nhà của họ nên mở cửa ra để Jungwon đưa anh lên giường và mọi người tiện nói chuyện với Jake hơn. Tất cả đều đang như mớ bòng bong cần được gỡ rối từ từ, nhưng trong trường hợp này ai cũng sẽ mất kiên nhẫn mà làm nó càng rối thêm thôi...

🌙

Người giáo viên mới làm nào đó vẫn đang ở nhà trẻ trong căn phòng sáng sủa, cô ta nhếch mép cười sau khi hoàn thành công việc trên máy tính. Điện thoại của cô ả có một tin nhắn mới reo lên, cô ta nhìn vào màn hình đầy ẩn ý...

-Dụ được bọn chúng đi chưa?

-Ngon ơ rồi, chúng nó dễ tin người quá mà

🌙

Comeback tháng 10 với drama đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top