ba ngoi mo

Trong ánh chiều chạng vạng, chiếc xe khách vội vã tấp vào lề đường trong giây lát, rồi lao vút đi bỏ lại đằng sau đám bụi mù và một người đàn ông với bộ áo quần bạc phết vì thời gian và bụi đường. Đoạn đường này vắng tanh, không có lấy một mái nhà, hai bên là rừng cây cao su kéo dài như vô tận. Người đàn ông khẽ thở dài, ngước nhìn về phía đối điện, nơi có một con đường mòn dẫn sâu vào rừng cao su tối thẫm, hun hút. Không chút e ngại, người đàn ông lầm lũi bước theo con đường và mất hút trong bóng tối. Đêm đã về trên mảnh đất cao nguyên.

Một lát sau, người đàn ông dừng lại và trước mặt anh ta, hiện lên 2 mái nhà lá đã xiu vẹo nằm kề bên nhau trên một khoảng đất trống giữa rừng cao su bạt ngàn. Trăng đã lên, ánh trăng mười sáu vằng vặc, vẫn phải cố sức lắm mới xuyên nổi ánh sáng qua tán cao su để soi sáng cho khoảng sân rộng trước 2 ngôi nhà lá. Mảnh sân đã mọc đầy cỏ và những cây bụi thấp choáng hết cả lối đi. Bên góc trái của ngôi nhà nằm phía trong, thấp thoáng 2 mô đất cỏ đã mọc cao, đúng hơn là 2 ngôi mộ nằm kề bên nhau, hoang vu, vắng lặng và lạnh lẽo như những cơn gió đang xào xạc thổi báo hiệu mùa đông đang đến. Người đàn ông lặng lẽ tiến đến hai ngôi mộ, lấy trong túi hành trang ra một chiếc đèn pin, rồi ngồi xuống bắt đầu nhổ những đám cỏ xanh tốt che lấp mộ bia của hai ngôi mộ. Người đàn ông sau một hồi hì hục đã làm sạch được đám cỏ mọc cao che lấp 2 ngôi mộ. Rồi ông ta lôi trong túi sách ra một chiếc đèn bão cũ kỹ, quẹt diêm và thắp sáng. Trong ánh sáng vàng vọt của cây đèn, người đàn ông hiện ra với khuôn mặt khắc khổ, mệt mỏi vì bụi đường và thời gian, nhưng không che lấp được nét tuấn tú hào hoa của một thời tuổi trẻ. Người đàn ông nhìn trạc chừng ba lăm hay ba sáu tuổi. Đối mắt sầu muộn, dáng vẻ phong trần càng làm toát lên ở ông nét cuống hút và nam tính. Ông lại lấy trong túi hành trang ra một bó nhang nhỏ, vài gói kẹo rồi bày biện trước hai ngôi mộ. Ông lâm râm khấn vái, như đang nói chuyện với hai người nằm dưới mộ, đôi dòng nước mắt lã chã rơi theo tiếng thổn thức của người đàn ông. Một cơn gió lạnh lùa về, chiếc đèn bão phụt tắt, trong ánh trăng mờ ảo dáng người đàn ông cô dộc bên hai ngôi mộ như càng thêm thê lương hiêu quạnh. Người đàn khẻ lẩm bẩm nói chuyện với người nằm dưới mồ:

_ Mười lăm năm rồi phải không hai em, mười lăm năm 2 em phải ở đây cô quạnh, mười lăm năm anh rong ruổi đuổi theo hận thù. Và mười lăm năm kể từ cái ngày định mệnh ấy. Mười lăm năm quá ngắn cho một cuộc đời, nhưng quá dài cho sự chia ly, cách biệt.

Người đàn ông lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hai ngôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: