Bà ngoại
6h12" sáng
Chuông điện thoại reo ,là mẹ tôi gọi ,từ ngày tôi đi học xa nhà mẹ chưa bao giờ gọi vào giờ này cả .Vì thương con ,không muốn làm phiền đến giấc ngủ của bọn tôi
Mẹ gọi bảo bà mất ,về quê với bà đi,mẹ đang trên đường về rồi ,nhưng phải đến tối mẹ mới về đến nơi ,mẹ ở xa bà nhất ,đường đi lại cũng khó khăn
Tôi ôm balo xếp vài bộ quần áo ấm ,leo lên xe bus ra bến xe thành phố .Hôm nay là thứ bảy ,xe khách rất đông người ,tôi chọn một ghế ngồi gần cửa sổ .Trên cả quãng đường gần 3 tiếng về quê tôi không khóc ,cũng không ngủ ,chỉ ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài đường ,từng ngôi nhà ,cánh đồng mình đi lướt qua
Tim không đau ,đại não cũng không có bất kì một phản ứng lạ nào cả ,tôi cứ như vậy ngồi thẫn thờ .Chính mình cũng cảm thấy mình là một đứa máu lạnh ,vô tâm .Vì sao tôi lại như vậy ?Vì mình đã lớn hơn trước ,đã trưởng thành rồi sao ,tại sao tôi không cảm thấy đau
Cách đây một năm ,hai mươi chín ngày trước tôi cũng nghe tin ông nội mình mất ,tôi đã khóc cả đoạn đường từ thành phố về đến nhà ông, thấy mọi người đều tự tập trong phòng ông , các cô ,các bác gái khóc bên giường ông ,các bác nam ,bố tôi bàn bạc việc làm lễ tang cho ông ,bản thân tôi leo lên sân thượng ngồi khóc một mình trên đó .Năm nhất -Năm hai khác biệt như thế đó và Bên Nội- Bên Ngoại cũng khác nhau sao?
Chị gái họ bên nội lên đón tôi về nhà bà .Lúc tôi về đến nơi đã là giữa trưa ,trong sân đã được căng bạt xanh ,bàn ghế cũng được sắp ra
Tôi chào ông ,vào phòng bà .Bà nằm trên giường ,đã được mọi người thay quần áo ,trên mặt bà được phủ một tờ giấy trắng ,bà nằm trong màn trên chiếc giường cũ bà từng nằm nhiều năm
Bác gái ,chị ruột của mẹ tôi ngồi dưới sàn cạnh bà ,tôi chào bác rồi cũng ngồi xuống cạnh bác ,bác nói :Bà không gặp con cháu nào trước khi đi cả ,lúc sáng ông dậy có gọi bà ,bà vẫn trả lời bởi vậy ông đi tập thể dục, lúc về ,ông vào phòng bếp xay cháo cho bà , bác dâu sang gọi bà dậy ăn sáng thì mới biết bà mất rồi ,không ai trong nhà biết bà đi vào giờ nào chỉ biết bà mất trong khoảng từ 5h30 đến 6h sáng
Tôi ngồi trong phòng bà cùng bác gái ,bác khóc rất nhiều .Tôi cúi đầu ,tại sao tôi lại không khóc ,mắt tôi khô khốc
Cách đây một đêm ,tôi đã khóc đến sưng cả mắt khi nghe bác Hoàng Chí Bảo kể về cuộc đời của bác Hồ ,chỉ là qua lớp màn máy tính vậy mà tôi đã khóc xuất cả buổi tối ,giờ đây bà ngoại tôi mất ,tôi lại không rơi lấy một giọt nước mắt nào
Buổi chiều tôi ra ngoài sân tiếp nước ,khách đến chia buồn cùng gia đình .Vòng ra vòng vào ,chẳng mấy người ở đây biết tôi ,họ đều là bà con hàng xóm ,tôi lại xa quê nhiều năm ,cũng rất ít khi về ,mỗi lần về cũng đều ở bên nội ,chỉ sang hỏi thăm ông bà ,ở lại bên ngoại một hai tiếng
Nhìn đồng hồ quay từng giây một ,tôi thấy đây là ngày dài nhất cuộc đời tôi ,không có ai nói chuyện ,cũng không có bố mẹ ở bên
Cái cảm giác mà bạn cảm thấy thời gian đã trôi qua được rất lâu ,rất lâu rồi nhưng khi bạn lấy điện thoại ra thì thời gian mới sang phút tiếp theo ,bạn sẽ hiểu được thời gian đó dài vô tận như thế nào
Có vài bác gái ,chị họ hỏi tôi : bao giờ bố mẹ tôi về đến nơi ?sao lâu vậy chưa về đến đây .Người mong ngóng họ nhất ở đây là tôi ,là tôi ...Tôi cũng mong ngóng họ nhanh nhanh về đến đây lắm chứ ,tôi mong họ từng giây ,từng phút một ,lúc nào cũng nhẩm tính :còn mấy giờ nữa ,còn mấy phút nữa bố mẹ sẽ về đến đây ,nhưng đường xá xa xôi như vậy ,gọi điện giục họ ,chỉ làm họ rối lên mà thôi .Thì ra tôi lại ghét câu :"Bố mẹ cháu về đến đâu rồi"
Tôi cứ quanh quẩn như vậy ,phòng của bà -ngoài sân-nhà cậu
Bữa tối tôi ăn không vào ,có lẽ vì mệt ,có lẽ vì không quen ăn cơm nhà đám
9h tối
Tôi nằm trên giường nhà mợ ,không buồn ngủ ,chỉ cảm thấy bản thân không muốn đứng cũng không còn sức để đi ,không muốn cử động
"Bạn đang nghĩ gì?
Tôi: tôi không nghĩ gì cả ,não bộ của tôi không hoạt động ,cả tim cũng vậy ,chúng rủ nhau nghỉ hôm nay rồi"
Trong lòng mong ngóng mẹ về ,bản thân thiếp đi từ lúc nào không hay ,chỉ đến khi nghe thấy tiếng khóc của mẹ tôi mới bò rột dậy .Em trai ngồi ở góc giường ,chị gái tôi sách balo vào phòng mợ ,lúc đó hơn 11h đêm
Bố và mẹ đều ở gian phòng của bà
Mẹ dựa vào bác cả ,vừa khóc vừa gọi bà đến khản cả tiếng .Nhìn mẹ khóc bản thân cũng khóc theo .Tôi biết , tôi khóc không phải vì bà không còn nữa mà vì thương mẹ
Đêm mẹ và bác gái ,bác dâu ngủ ở dưới đất ,cạnh giường bà ,bố tôi ngủ ở trên chiếc ghế gỗ dài ,đi tàu xe nguyên cả một ngày trời ,là ai cũng mệt mà thôi .Tôi ngủ cùng bác dâu thứ ,chị và em trai tôi ngủ cùng nhau
5h sáng ngày hôm sau
Mọi người dậy từ sớm để chuẩn bị bàn ghế ,nấu nước ...Hôm nay khách từ xa về ,bà con hàng xóm sẽ đến viếng bà .Tôi sang phòng bà ,mẹ ngồi ở sàn nhà cạnh bà ,khóc đến run người .Cả đêm mẹ không ngủ
Buổi trưa lúc niệm và nhập quan cho bà tôi không được vào ,bố bảo tôi hợp tuổi với bà ,phải tránh lúc này ,tôi cũng không rõ vì chuyện gì ,cũng không giải thích cụ thể được .Năm ngoái lúc ông nội làm lễ tôi cũng không được vào ,mọi người bảo tuổi tôi không hợp với tuổi ông ,là xung khắc ,là tứ hành xung gì gì đó
Tôi đứng ở nhà cậu nhìn qua cửa sổ ra sân .Mọi người ồn ào ,tôi không rõ xảy ra chuyện gì nữa đến lúc vào phòng khách nhà cậu tôi mới biết lúc bà ngoại nhập quan mẹ đã ngất .Nhìn mẹ nằm trên giường nhà cậu ,tim như bị ai đó đánh mạnh ,nước mắt cứ thế rơi đến nhòa cả đường đi ,chân tay tôi vừa nóng ngóng thoa dầu cho mẹ vừa cố mở hộp đựng máy đo huyết áp .Bản thân tôi cảm thấy vô dụng hơn bao giờ hết ,những điều cơ bản để đo huyết áp tôi cũng không nhớ ,tôi đã từng được dạy,cũng từng đo huyết áp cho bà và ông ngoại vậy mà giờ tôi lại không đo nổi cho mẹ .Bản thân tôi lúc đó chỉ biết vừa khóc vừa gọi mẹ
Nhà đám nhiều việc ,con cháu đều đã về đủ
Chiều tối mọi người làm lễ dâng cơm cho bà .Con ruột ,con dâu ,con rể ,cháu chắt nội ngoại đều ở ngoài sân làm lễ .Vì mọi người ra ngoài sân làm lễ nên tôi ngồi lại bên bà .Tiếng chủ lễ ,tiếng kèn ,tiếng trống khiến người còn sống càng đau lòng ,càng thương người đã mất nhiều hơn.
Ông ngoại đứng ở cửa rồi lại vòng vào giường ,ông khóc ,ông thương bà nhiều lắm .Lúc làm lễ dâng cơm chỉ có con cháu khóc than ,dâng cơm cho người mất còn người chồng lại không thể làm gì cả
Nhìn ông khóc ,tôi cũng khóc theo ,buồn vì bà mất ,nhiều hơn là thương ông
Sáng hôm sau đưa bà ra nghĩa trang ,mẹ khóc nhiều ,mẹ đã ngất một lần trên đường đưa bà ,bố tôi đã nhờ bác sĩ tiêm thuốc trợ tim cho mẹ ,đã tiêm hai lần rồi nhưng mẹ vẫn ngất ,mọi người đều đồng ý đưa mẹ về nhưng mẹ vẫn nhất quyết muốn đưa bà ngoại đến phút cuối cùng ,mẹ dặn tôi :thỉnh thoảng đấm vào vai trái ,cho mẹ dễ thở ,mẹ không sao cả ,chỉ thấy khó thở và đau thắt ruột thôi
Lúc bà hạ huyệt tôi cũng không được lại gần ,chỉ có thể đứng từ xa trông lại ,tôi khóc .Vì bà là mẹ của mẹ và mẹ là mẹ của tôi .Tình cảm của con người ấy mà .Thời gian là tình cảm .Và bà ngoại vẫn mãi mãi là mẹ của mẹ tôi
Không biết bên kia thế nào ,tôi chỉ biết mẹ ngất lần thứ ba và được một anh họ bế ra chỗ tôi ,chị gái tôi cũng chạy theo sau ,cả hai chị em đều thoa dầu ,bóp tay chân vừa gọi mẹ .Mẹ đã hai đêm không ngủ rồi ,bình thường bà vốn hay ốm yếu ,không thể chịu được chuyện này cũng là điều dễ hiểu
Lúc bà ngoại còn sống ,bà hiền lắm ,nhiều lúc tôi chỉ mong mẹ mình bằng một phần nhỏ của bà thôi .Bà có tám người con ,năm trai ,ba gái ,con cái đều thành đạt và có gia đình
Ngày bà mất ông không đưa bà ra nghĩa trang ,ông cụ ngồi một mình ở gian nhà nhỏ của ông bà
Bà thượng thọ 88 tuổi ,ông ngoại thua bà hai tuổi .
Trước đây tôi từng nghe mẹ kể ,ngày xưa nhà ông nghèo lắm ,cụ sợ không lấy vợ được cho ông nên đã đưa bà về nhà từ hồi còn nhỏ ,năm đấy bà mười ba tuổi .Họ trải qua cả một đời người bên nhau ,vui buồn ,sướng khổ bên nhau .Niềm vui khi con cái thành gia lập thất ,cảnh đau buồn khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ,chịu tang lễ ba đứa con ruột mình ...Những năm tháng đói khổ bên nhau ,họ nắm tay nhau hơn 70 năm
70 năm không quá dài ,chỉ là những năm tháng ta cùng đi bên nhau mà thôi
14\12 cách lễ 49 bà vài ngày
Cháu xin lỗi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top