Chương 13 : Không Cho Phép Buộc Ngực


Thư phòng Tiêu phủ.

"Cô nương còn trẻ như vậy, gánh vác tội danh bất trinh và giết người, ôi chao, thật là đáng tiếc . . . . . ."

Tiêu Đạo Thành thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Giang Ánh Nguyệt đang cúi đầu, thấy mặt nàng u oán và không cam lòng, nhẹ giọng hỏi: "Chẳng lẽ cô nương không muốn bắt đầu lại sao?"

Giang Ánh Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

Tiêu Đạo Thành khẽ cười: "Nếu như lão phu nguyện thu ngươi làm nghĩa nữ, đưa ngươi tiến cung bầu bạn với hoàng thượng, ý ngươi thế nào?"

Lúc này, Giang Ánh Nguyệt còn không biết, Đương Kim hoàng thượng chính là tình lang cũ của nàng!

Nghe Tiêu Đạo Thành nói, nàng chỉ cảm thấy một hồi hôn mê, hết sức kinh ngạc: "Vì sao ngươi phải giúp ta?" Tiêu Đạo Thành không đáp, chỉ hỏi nàng lần nữa: "Ngươi nguyện hay không nguyện?"

Giọng nói lạnh lẽo, nghe vào tai Giang Ánh Nguyệt, mang theo dụ hoặc thật lớn, giống như truyền đến từ bầu trời!

Không muốn, nàng là kẻ sát nhân!

Nguyện, nàng là danh môn quý nữ!

Mặc dù không biết tại sao Tiêu Đạo Thành giúp nàng, giá trị lợi dụng nàng rốt cuộc là cái gì? Nhưng có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, sao nàng lại cự tuyệt?

"Ta nguyện ý. . . . . ."

Rốt cuộc, nàng nghe mình trả lời, giọng nói yếu ớt, nhưng rõ ràng khác thường.

Bên hoàng cung, hoàng hậu Tiêu Dung Thiển bị "Thỉnh" đến Ngự Thư Phòng tra hỏi.

Đối với Tiêu Dung Thiển mà nói, quả thực là một đêm nhiều phập phồng biến đổi bất ngờ!

Đầu tiên là vui rạo rực khi được thị tẩm, thành công kéo Quân Thiếu Tần vào màn gấm, cũng thành công chọc cho Quân Thiếu Tần cả người là hỏa, nhưng vừa muốn xuyên vào cái đó, chuyện tốt lại bị Tiểu Thuận Tử quấy nhiễu thất bại! Nàng một bụng ác khí, nghĩ thầm tối mai có nên tiếp tục hoàn thành "Sự việc" ngày hôm nay hay không thì thánh chỉ đến!

Quân Thiếu Tần thỉnh nàng lập tức đến Ngự Thư Phòng!

Nghe một chút, là "Lập tức"! Xem ra, Quân Thiếu Tần cũng muốn tiếp tục hoàn thành "Sự việc"!

Vì vậy, tâm tình nàng thoải mái, liên tục không ngừng đến Ngự Thư Phòng, không ngờ, đi vào, Quân Thiếu Tần liền đập đĩa bánh trúng dưới chân nàng, gầm lên giận dữ: "Tiện phụ, ngươi mỗi ngày đưa bánh ngọt tới đến tột cùng bỏ cái gì?"

Nàng bị rống tâm không khỏi sợ hãi, mắt mở to, còn chưa hiểu tình huống, liền "Bịch"một tiếng quỳ tại chỗ: "Hoàng thượng. . . . . ."

Nàng chỉ mới mở miệng, liền bị Quân Thiếu Tần cướp đi: "Trẫm đã dùng ngân châm thử qua, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, trẫm cũng không dám tin, trẫm có hoàng hậu hiền lành mà ngay cả trẫm cũng dám mưu hại!"

"Nô tì oan uổng!"

Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Dung Thiển quả thật không thể tin vào lỗ tai chính mình, sắc mặt bỗng trắng bệch, run rẩy cuống quít dập đầu: "Nô tì không có hạ độc, đĩa bánh này mỗi ngày sau khi hấp xong, đều do nô tì tự mình ăn thử, nếu có độc, sao nô tì không có việc gì?"

Lời này nghe cũng có lý, cố tình lúc này, Tiểu Thuận Tử mang người tiến vào, tiểu thái giám sau lưng hắn đang cầm một vật trong tay, Tiêu Dung Thiển vừa nhìn thấy, liền biết đại sự không ổn!

Liền nghe Tiểu Thuận Tử quỳ xuống trả lời: "Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài đã áp giải tất cả người của Chiêu Dương điện đến Huấn Giới ty nghiêm hình thẩm vấn, ngoài ra, bên ngoài phòng ngủ nương nương nô tài còn lượm được thứ gì đó, cho chó mèo ăn thử, lập tức liền hộc máu không ngừng, nô tài cảm thấy rất khả nghi, cung thỉnh hoàng thượng xem qua."

Tiểu thái giám nọ vội vàng dâng vật kia lên, là một hộp dẹp nhỏ tráng men, bên trong cái đĩa có một chút dầu mỡ tuyết trắng. Quân Thiếu Tần liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm về phía Tiêu Dung Thiển, hỏi nàng là cái gì?

Tiêu Dung Thiển cúi đầu, nào còn có một chút dáng vẻ bình thường, hàm răng cứ va vào nhau, run rẩy lợi hại: "Đây là đồ của nô tì, nhưng bên trong không phải độc dược, là. . . . . ." Nàng nói đến chỗ này, khẩn trương cắn môi dưới, một đôi thu thủy (ví với đôi mắt của người phụ nữ) trong ánh mắt tất cả đều là ý sợ hãi, nói quanh co không dám tiếp tục!

Quân Thiếu Tần không nhẫn nại, ép hỏi: "Là cái gì?"

Giọng nói hắn, nghe vào tai Tiêu Dung Thiển, như rét đậm tuyết rơi, lạnh thấu xương, trong lòng nàng một hồi run rẩy, chỉ cảm thấy nước mắt không ngừng xông ra hốc mắt, không để ý xấu hổ, nức nở nói: "Là nô tì hồ đồ, nô tì mong Hoàng thượng ân điển, là chủ Trung Cung, nhưng không cách nào được hoàng thượng ưu ái, nhất thời nóng lòng, liền sai người tìm Miêu hương này đưa vào cung, hy vọng có thể lấy được vinh sủng. . . . . ."

"Miêu hương?" Quân Thiếu Tần cũng tò mò rồi, không chỉ hắn, Tiểu Thuận Tử bọn họ cũng dựng lỗ tai lên.

"Phải . . . . ." Tiêu Dung Thiển bắt đầu ấp úng, lo sợ không yên bấm các ngón tay trắng bệch.

Nhưng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, giống như châu ngọc rơi xuống đất: "Vạn tuế, loại hương này, Thanh Phượng từng thấy ở Miêu Cương, nghe nói là dùng thi thể thiếu nữ còn trẻ nấu thành thi dầu, công hiệu thúc giục tình cảm, bôi nó lên trên người nam tử mình ngưỡng mộ, khiến nam tử mê luyến thân thể mình, đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được, vì vậy hương này còn có tên là ‘ độc tình ’. . . . . ."

Tiêu Dung Thiển cả kinh ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra, trong điện các còn có nam tử áo trắng che mặt, thấy nàng nhìn sang, nam tử kia hơi khom người, hình như còn cười nhẹ với nàng một tiếng!

Mà Quân Thiếu Tần nghe hai chữ "Thi dầu", hồi tưởng lại tình cảnh mình tại Chiêu Dương điện thần trí không rõ, nhất thời tức giận vỗ một chưởng trên bàn, trong mắt chứa thịnh nộ, tím mặt: "Người đâu, đưa hoàng hậu về, trông coi chặt chẽ, không có lệnh của trẫm, không được bước ra Chiêu Dương điện một bước, không được gặp bất kỳ ai, ai vi phạm, chém!"

Lúc này Tiêu Dung Thiển đã khóc ngã xuống đất, nhưng vẫn kêu oan uổng, kêu đến toàn bộ trên dưới cung đều biết, từ lúc Quân Thiếu Tần lên ngôi tới nay, trong hậu cung mới xảy ra sự kiện trọng đại như vậy!

Tuy rằng Quân Thiếu Tần hạ chỉ, nghiêm lệnh Huấn Giới ty không lộ ra, nhưng không thể không nói, tin đồn trong cung là vô cùng cường đại, mọi người bằng vào các loại dấu vết cùng với trí tưởng tượng phong phú, chắp vá "Sự thật" đại khái, trong một đêm, liền thêm mắm thêm muối truyền đi xôn xao!

"Nghe nói, đêm qua hoàng hậu thị tẩm, không biết chọc phải hoàng thượng thế nào, không tới thời gian một ly trà, hoàng thượng mặt rồng giận dữ, rời đi Chiêu Dương điện . . . . . ."

"Nghe nói, hoàng thượng mặt rồng giận dữ, bởi hoàng hậu vì yêu sủng cầu xin tử, không chỉ khai đàn thỉnh Thần, còn mê tín Vu Cổ (Phù thủy) thuật. . . . . ."

"Nghe nói, hoàng hậu dùng thi thể thiếu nữ nấu thành thi dầu, vận dụng hiền lành, có thể từ ba ngàn sủng ái một thân. . . . . ."

"Nghe nói, Chiêu Dương điện thường có cung nữ xinh đẹp tuổi trẻ thần bí biến mất. . . . . ."

"Nghe nói. . . . . ."

Lúc trời sáng, Vân Tĩnh Hảo len lén trở lại Cầm Sắt điện, đổi quần áo, đang muốn bò vào trong chăn ngủ bù, nghe thấy Cẩm Nhi dùng kim bài của nàng lớn giọng hô: "Nương nương, nương nương, tỉnh, hoàng thượng tới!"

Vân Tĩnh Hảo dụi dụi con mắt, ôm gối đầu tiếp tục ngủ, giọng nói có chút u mê nói: " Nói cái gì đó? Hoàng thượng phải lâm triều, sao có thể đến?"

Lời còn chưa dứt, “Cạch” một tiếng, cửa điện bị người đẩy ra, Cẩm Nhi đi trước làm gương giết tiến vào, động tác thoải mái xốc chăn Vân Tĩnh Hảo, rút bảo bối gối đầu của nàng, vội vã lôi kéo nàng: "Nương nương, người đi xem một chút đi! Hoàng thượng vừa lại đây bảo A Thú chuẩn bị nước nóng cho ngài ấy tắm rửa, liên tục tắm ba lần còn tắm, rửa đi một tầng da!"

"Cái gì?" Vân Tĩnh Hảo nghe xong lời này, con ngươi chuyển một cái, mím môi không nhịn được cười trộm: "Nghiêm trọng như thế à, không phải hoàng thượng rơi vào hầm phân?"

"Dĩ nhiên không phải!" Cẩm Nhi hí mắt liếc khắp nơi một cái, thấy không có người ngoài, lúc này mới đến gần lỗ tai nàng, lập tức nói sáng sớm hôm nay ầm ĩ vang trời náo nhiệt bát quái truyền đi: "Nương nương, hoàng thượng đã biết chuyện ‘ thi dầu ’, ước chừng ngại mùi thi thể trên người, tắm sao cũng thấy không đủ. . . . . ."

Vân Tĩnh Hảo buồn cười cười một tiếng, cũng không đáp lời, tùy hầu hạ rửa mặt, đi tới hậu điện, A Thú đang chờ bên ngoài, thấy nàng tới đây, giống như gặp được cây cỏ cứu mạng, vội nói: "Nương nương khuyên nhủ hoàng thượng, cũng tắm năm lần rồi, nô tài nhìn, trên người hoàng thượng đều đỏ. . . . . ."

Vân Tĩnh Hảo nghĩ, khuyên hắn? Nói giỡn! Cái tính tình đó, ai dám chỉnh ngay mặt hắn? Khuyên không tốt. Không phải tự tìm xui xẻo sao? Hắn muốn tắm, để cho hắn tắm đủ đi, tắm đến trầy da sứt thịt, hắn liền yên tĩnh!

Nghĩ vậy, nàng đi vào, trong điện các, không có nô tài hầu hạ, chỉ một bóng dáng sau tấm bình phong, truyền ra giọng nói lạnh lẽo của Quân Thiếu Tần: "Tới đây!"

Vân Tĩnh Hảo vòng qua bình phong, Quân Thiếu Tần ngâm mình tắm trong thùng, thấy nàng đi vào, liền ném cho nàng một tấm khăn vải, xoay người đưa lưng về phía nàng, phân phó nói: "Đấm lưng cho trẫm!"

Vì vậy, Vân Tĩnh Hảo nhận lấy khăn vải, ngoan ngoãn đấm lưng cho hắn, tuy là rất tinh tường thân thể cường tráng của hắn, nhưng đầu ngón tay chạm lên, vẫn làm lỗ tai nàng đỏ ửng, trên tay không có hơi sức. . . . . .

Chớp mắt một cái, ánh mắt Quân Thiếu Tần giống như Dã Lang muốn cắn người, quay đầu lại rống to: "Trẫm không có cho nàng cơm ăn sao? Dùng sức chút!"

Vân Tĩnh Hảo trừng hắn, cơn tức vừa đi lên, dưới tay liền phá lệ , nảy sinh ác độc, thật muốn chà xát một lớp da hắn, đau rát mãnh liệt làm cho mày kiếm hắn cơ hồ ngưng tụ thành chữ xuyên!

Quả nhiên, giống như mong đợi lại một tiếng rống to: "Vân Tĩnh Hảo, cái người này đấm lưng ở đâu, hẳn là muốn lột một tầng thịt trẫm ra!"

"Ta không xoa!" Vân Tĩnh Hảo tức giận ném khăn vải vào trong thùng, xụ mặt dựa vào một bên trên giường êm. Quân Thiếu Tần biết mình hơi quá, vì tức Tiêu Dung Thiển, vạ lây người vô tội, vì vậy ra khỏi thùng nước tắm, tiện tay lấy áo dài tơ tằm choàng lên người, duỗi tay về phía nàng, cúi người kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu đánh hơi được nhiệt độ ẩm ướt trên da nàng , than thở một tiếng cực kỳ thỏa mãn: "Tốt lắm tốt lắm, đừng tức giận, là tâm tình trẫm không tốt, tính khí hơi lớn. . . . . ."

Tâm tình không tốt thì ngon à? Hừ!

Vân Tĩnh Hảo trong bụng oán thầm, nhưng trên mặt là một bộ uất ức đáng thương: "Hoàng thượng vì chuyện hoàng hậu phiền lòng? Thật ra thì, hậu cung tranh thủ tình cảm, xưa nay như thế, thử hỏi trong cung đầu vị phi tần nào không ngắm ba ngàn sủng ái một thân?"

Quân Thiếu Tần đột nhiên cười, cũng hỏi: "Vậy còn nàng? Nàng cũng hi vọng sao?"

Vân Tĩnh Hảo mỉm cười không trả lời, đôi tay vòng quanh cổ hắn, nhẹ in môi hắn. Quân Thiếu Tần sợ run lên, ngay sau đó liền chiếm lấy quyền chủ động, lật người đè nàng phía dưới, kéo quần áo nàng xuống đầu vai, đưa tay mở nút thòng lọng trên cổ nàng, tất cả động tác dừng lại khi thấy trước ngực nàng có hai đạo vệt dây buộc ngực: "Vân Tĩnh Hảo, ngươi buộc ngực?" Nào có nữ nhân không có việc gì buộc ngực? Ngại ngực lớn sao?

Vân Tĩnh Hảo sợ hết hồn, bên ngoài thì cười nhưng trong không cười cười khan hai tiếng: "Chính là cái. . . . . . Cái đó Cẩm Nhi nói, nói buộc ngực có thể làm cho bộ ngực thêm đầy đặn. . . . . . Thật!"

Lúc này, ngoài điện đột nhiên nổi lên một tiếng nhảy mũi, mơ hồ còn có Cẩm Nhi rất tức tối oán trách ———"Hắt xì, hắt xì, lỗ mũi của ta thật nhột, ai nói xấu sau lưng ta vậy?"

Trong điện, Quân Thiếu Tần hơi nhướng mày, ngón tay đánh vòng chỗ mẫn cảm của nàng, vẻ mặt rất nguy hiểm, ánh mắt rất uy hiếp: "Sau này, không cho phép buộc ngực ——— đồ của trẫm, trẫm luyến tiếc khi nó tổn hại!"

Tác giả có lời muốn nói: Dâng tặng một vở kịch nhỏ, mọi người xem xong thì hãy bày tỏ cảm xúc....

Vài năm sau, người nào đó rốt cuộc báo thù rửa hận, vì vậy người đã muốn đi!

Ngày nào đó, Tiểu Thuận Tử vọt vào Ngự Thư Phòng: "Hoàng thượng, không xong, Vân nương nương phóng hỏa trong ngự hoa viên!"

Đang vùi đầu đau khổ phê tấu chương, Quân Thiếu Tần tái mặt, yên lặng chảy xuống mặt hai hàng nước giống như sợi mì, khoát tay nói: "Phóng hỏa hãy bỏ qua đi, chuyện này cũng chớ nghị luận, tránh cho nàng buộc trẫm phế truất nàng!"

"À? Hoàng thượng, ngài cũng không thể cưng chiều Vân nương nương như vậy!"

"Vân nương nương nói rồi, buổi tối nàng còn muốn đi đốt Càn Nguyên điện của ngài!"

"Yên tâm đi, buổi tối nàng không rảnh, trẫm sẽ làm nàng không xuống giường được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chương2