66
Cửa điện vừa đóng, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, không khí trong điện vẫn như cũ trầm tĩnh mà đọng lại, Vân Tĩnh Hảo nhẹ nhàng cắn môi, lấy chăn gấm bao lấy thân thể thật chặt, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, đột nhiên, cửa điện lại két… một tiếng không gió tự mở, ánh đèn nhẹ nhàng lay động, một cái phi tiêu màu đỏ lóe lên ánh sáng lạnh lóa mắt bắn thẳng đến, đâm thật sâu vào trên cột giường!
Vân Tĩnh Hảo cả kinh đứng dậy, trông thấy một đạo bóng đen chợt lóe lên, nàng vội vàng đuổi theo, hai người một trước một sau, không tiếng động truy đuổi trên nóc nhà, đợi đến nơi luôn luôn hoang vắng, lại thấy bóng dáng phía trước đột nhiên dừng lại.
Trăng trong như nước, từ trong bóng râm dưới mái hiên, Thẩm Thanh Nham từ từ đi ra, chăm chú nhìn nàng, cười nhạt.
Vân Tĩnh Hảo khẽ thở hổn hển, một tay vịn tường, oán hận nói: "Ngươi dẫn ta tới nơi đây làm cái gì?"
"Đương nhiên là cứu nàng......" Thẩm Thanh Nham nở nụ cười tuấn mỹ ôn hòa, chiếu vào đôi mắt trong veo như tuyết của nàng: "Ta biết rõ, nàng nhất định sẽ trở lại tìm Quân Thiếu Tần, vì gặp nàng, ta liền ẩn thân trong cung, theo ta được biết, trưởng công chúa đã bày ra hỏa dược ở Càn Nguyên điện và Ngự Thư Phòng, tối nay bà ta xuất ra một kích, chính là muốn khiến Quân Thiếu Tần tan xương nát thịt!"
Cái gì!
Một tiếng sét nổ trong đầu Vân Tĩnh Hảo, lửa giận hừng hực bốc lên, tựa như một tiếng sấm liên tục nổ trên đầu!
Tiếp theo một cái chớp mắt, từng tiếng nổ đột nhiên xuất hiện!
Càn Nguyên điện bên kia khói dày đặc cuồn cuộn, trong ánh lửa bùng lên vô số pháo hoa, bầu trời đêm sáng như ban ngày, đẹp như ngày tận thế!
Tiếng nổ mạnh kéo dài không ngừng che đi tiếng khóc thút thít khàn cả giọng của Vân Tĩnh Hảo: "Thiếu Tần......" Lỗ tai bị tiếng nổ mạnh chấn đắc vang lên tiếng ong ong, mơ hồ nghe thấy Thẩm Thanh Nham gọi nàng, tiếng nói như nỉ non, hắn đưa tay muốn kéo nàng vào trong ngực. Nàng lại đẩy tay hắn ra, bất chấp tất cả chạy trở về, hận không được sinh ra đôi cánh, nháy mắt bay qua!
Còn chưa tới trước điện, xa xa chỉ thấy cung điện đang đứng sừng sững bất ngờ ầm ầm sụp đổ xuống, bốc lên sương mù xám ùn ùn kéo đến, tường thành mọi nơi nổ tung ra bể nát, vẽ ra vô số vết máu trên khuôn mặt người, cung nhân xung quanh rối rít chạy tránh né, tiếng khóc tiếng la tiếng hô quát hỗn loạn, còn có tiếng thét chói tai thê lương: "Không tốt rồi, hoàng thượng vẫn còn ở Ngự Thư Phòng, mau tới cứu giá!"
Tiểu Thuận Tử cầm bản vẽ cung điện, dẫn thị vệ đang muốn đi vào cứu người, nhưng mà trưởng công chúa sai người ngăn thị vệ lại, mọi người hết sức kinh ngạc, trông thấy sắc mặt trưởng công chúa nghiêm túc, lạnh lùng bước xuống loan kiệu (loan: chim loan, một loài chim phượng), nâng lên khóe môi, ánh mắt quét qua mọi người, cất giọng nói: "Đứng nguyên tại chỗ, không được lộn xộn!"
Mọi người bị ánh mắt của nàng chấn nhiếp, bị khí thế này kiềm hãm, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, càng không dám tiến lên trước một bước!
Tiểu Thuận Tử tức giận không kìm chế được, sắc mặt đỏ lên, đanh giọng chống đối trưởng công chúa: "Hoàng thượng vẫn còn ở bên trong, điện hạ ngăn trở cứu giá, là có mục đích gì? Thật sự muốn tạo phản sao?"
Lời hắn còn chưa dứt, trưởng công chúa liền lạnh lùng quát ra lệnh: "Người đâu, bắt tên nô tài tà thuyết mê hoặc người khác này lại!"
Nàng ra lệnh một tiếng, liền có nô tài của Hàm Chương điện lấn người tiến lên, đao cầm trong tay, một trái một phải giữ chặt bả vai Tiểu Thuận Tử, lưỡi đao ép lên cổ của hắn!
Trưởng công chúa cười lạnh nói: "Nghịch tặc đột nhập vào trong cung, hoàng đế đang cùng nghịch tặc chém giết, căn bản không ở Ngự Thư Phòng, nếu người nào vội vã đi vào cứu giá, chính là đồng đảng nghịch tặc!"
Một cái mũ tội danh chụp xuống đầu, mọi người cả kinh rối rít cúi đầu quỳ xuống, cũng không kiên trì nữa, nhưng mà Tiểu Thuận Tử còn đang tức giận giãy giụa, không chút nào e ngại lưỡi đao bên cổ, la lên: "Một đám phế vật, phế vật, đều là phế vật!"
Trưởng công chúa nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ coi như không nghe được tiếng gào thét của hắn, nàng mỉm cười, vào giờ khắc này, đúng là vô cùng thoải mái đắc ý nói: "Mọi người lui ra, truyền chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần Ngự Thư Phòng!"
"Trưởng công chúa đây là truyền chỉ gì?"
Nàng đang hả hê, Vân Tĩnh Hảo liền chạy tới, nghiêm nghị ra lệnh: "Hoàng thượng vẫn còn ở Ngự Thư Phòng, lập tức cứu giá, nếu người nào quấy nhiễu cứu giá, giết không cần hỏi!"
Giọng nói nàng cũng không lớn, nhưng lại chấn đắc mọi người trợn mắt há hốc mồm, thậm chí có người nhát gan ngồi phịch tại chỗ!
"Là Hoàng quý phi!" Có người sợ hãi kêu lên.
"Làm sao có thể, không phải nàng đã chết ở trong tay thích khách sao?"
"Chẳng lẽ là quỷ......"
Mọi người nhìn nhau, bị sự phỏng đoán này làm cho sợ tới mức run rẩy, nhưng mà Tiểu Thuận Tử lại giống như là gặp được cứu tinh, đột nhiên vùng vẫy, mắt đỏ lên, dùng hết toàn lực cất giọng: "Hoàng quý phi chưởng quản chuyện lục cung, địa vị tương đương phó hậu, trước mắt hoàng thượng gặp nạn, lúc này hậu cung lấy nương nương vi tôn, bọn ngươi lập tức cứu giá, không được kháng chỉ!"
Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bước chân đều đều, cuối cùng Thần Vũ tướng quân Trầm Quang Liệt đã tiêu diệt xong nghịch quân của trưởng công chúa, nhanh chóng chạy tới, có người hô to: "Trưởng công chúa soán nghịch vô đạo, Thần Vũ tướng quân phụng chỉ bình định, nếu có kẻ chống cự, giết không tha!"
Chỉ trong chốc lát, từng đội quân uy vũ lạnh lùng, áo giáp dày đặc sáng bóng, xuất hiện trước mặt mọi người, một người dẫn đầu đi tới trước quỳ xuống bái lạy Vân Tĩnh Hảo, trên người mặc áo giáp kim loại đặc biệt cứng phát ra tiếng leng keng: "Mạt tướng Trầm Quang Liệt tham kiến nương nương, mạt tướng hộ giá tới chậm, tội đáng chết vạn lần!"
Vân Tĩnh Hảo đỡ hắn đứng lên, lúc này hạ lệnh, bắt trưởng công chúa lại, lại lệnh Tiểu Thuận Tử lập tức dẫn người cứu giá!
Bọn nô tài đi theo trưởng công chúa mắt thấy người của Trầm Quang Liệt gác đao trên cổ trưởng công chúa, thế cục đã hoàn toàn thay đổi, bị dọa sợ đến nỗi rối rít ném bội đao, bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất, nhận tội chịu trói!
Điện các nguy nga, bị nổ chỉ còn một đống tàn gạch loạn ngói, chỉ còn lại mấy gốc xà nhà lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn sụp xuống, bọn thị vệ nhìn bản vẽ, đẩy ngói ra, dùng hai tay cẩn thận đào bới, ôm hy vọng lớn nhất bắt đầu tìm kiếm.
Vân Tĩnh Hảo nghe thấy tiếng cây gỗ bị di chuyển, xà nhà lắc lư càng thêm lợi hại, ngực nàng từng chút một co rút đau đớn, đi theo thị vệ cùng nhau đào bới, những đoạn ngói vỡ vô cùng cứng rắn, đâm vào đôi tay nàng đầm đìa máu tươi, nước mắt rơi, một giọt, một giọt, lại một giọt, như sợi trân châu bị đứt, theo khuôn mặt tái nhợt của nàng nhỏ xuống đống tàn tích, ngã nát bấy, nàng cắn chặt môi dưới, trong lòng chỉ có một ý niệm ———- muốn cứu hắn ra!
Trưởng công chúa thấy thế, lại thất thanh cười to, như điên cao giọng the thé kêu, giọng nói nôn nóng chói tai, giống như lưỡi rắn rung động ti ti: "Đứa nhỏ ngốc, ngươi thật sự cho rằng hắn còn có thể sống sao? Hắn thắng ta thì như thế nào? Còn không phải là đã bị chết ở trong tay ta!"
"Nếu chàng chết, ta nhất định báo thù cho chàng, nhất định tự tay giết ngươi!" Vân Tĩnh Hảo nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, gằn từng tiếng nói.
Sắc mặt trưởng công chúa trắng bệch, ngơ ngác nhìn lại nàng, giống như không thể tin được nàng sẽ nói ra lời nói hung ác như vậy: "Đứa nhỏ ngốc, hắn đáng giá với ngươi như vậy? Rốt cuộc ngươi có biết hắn là một người như thế nào hay không? Ngươi coi trọng hắn như vậy, nhưng hắn có phải cũng sẽ coi trọng ngươi như vậy hay không? Ngươi vào cung tới nay, cũng chỉ là lấy sắc đẹp hầu hạ người, một khi sắc suy ái thỉ (sắc đẹp suy yếu không còn được yêu thương nữa), kết quả của ngươi, lại như thế nào? Tương lai chắc chắn sẽ có nữ nhân khác thay thế được ngươi, đoạt đi tất cả của ngươi, đến lúc đó, ngươi phải làm thế nào?"
Sắc suy ái thỉ.
Nếu là ngày trước nghe bốn chữ này, có lẽ Vân Tĩnh Hảo thật sự sẽ bị đánh ngã, nhưng bây giờ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sau khi mấy lần sống chết chìm nổi, cái gì cũng trở nên không quan trọng, nàng không muốn lại phải cầu xin Quân Thiếu Tần cái gì, nàng chỉ muốn hắn còn sống, chỉ có còn sống mới là tốt nhất.
Vậy mà, tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng mấy cây xà nhà ầm ầm sụp đổ, thanh âm đứt gãy vang lên không dứt, bụi đất tung bay đầy trời, sặc nghẹn đến nỗi người không thể hô hấp, mọi người vô cùng hoảng sợ, hoảng hốt lui về phía sau!
Sắc mặt Vân Tĩnh Hảo trắng bệch, tim đập thở hổn hển, hô hấp khó khăn, thân thể không ngừng run rẩy, dừng bước, đứng không vững nữa, mềm nhũn ngã quỳ xuống, Tiểu Thuận Tử vội tới dìu nàng, rưng rưng cầu khẩn nàng bảo trọng.
Nàng đột nhiên nở nụ cười, nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi khóc cái gì? Nhất định hoàng thượng không có việc gì, chàng sẽ không chết, nhất định sẽ không chết!"
Lại một đoàn bụi bặm rơi xuống, ngực buồn bực theo một tiếng ho khan sặc ra, nơi xa cũng truyền tới mấy tiếng ho khan, nàng ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt đẫm lệ trong sương mù, chỉ thấy một người đỡ một người khác từ trong đống hoang tàn đi tới, một người trong đó kêu một tiếng: "Tĩnh Hảo ———"
Là hắn gọi nàng?
Quả thật là giọng nói của hắn!
Hai chữ khàn khàn yếu đuối, truyền vào trong tai, còn hơn Thiên Âm Phạn nhạc, lỗ mũi nàng ê ẩm, dường như nước mắt lại muốn tràn lan, nàng thật nhanh lau đi, tựa như điên dại lao vào trong ngực hắn, đưa tay vòng chắc hắn, dùng hết toàn lực ôm hắn, tâm trạng ổn định lại, may mắn sống sót sau tai nạn, may mắn chàng vẫn còn ở bên cạnh, chàng vẫn còn sống!
Một bên lại có người nhắc nhở nàng: "Nương nương cẩn thận, bắp chân hoàng thượng bị xà nhà đập trúng, bị thương rất nặng......"
Vân Tĩnh Hảo nghe lời này, cả kinh rút người ra lui về phía sau mấy bước, lúc này mới thấy rõ, người mới vừa đỡ Quân Thiếu Tần ra, chính là Phúc bá!
Thân thể còng xuống, Phúc bá tóc đã muối tiêu, giờ phút này lại một tay đỡ Quân Thiếu Tần, để cho phần lớn sức nặng trên thân thể to lớn của Quân Thiếu Tần tựa vào trên người hắn, đúng như hắn nói, bắp chân Quân Thiếu Tần bị thương rất nặng, máu không ngừng chảy xuống, thấm ướt vạt áo minh hoàng, đập vào mắt toàn màu đỏ tươi!
Vân Tĩnh Hảo cũng không chịu nổi được nữa, nước mắt trào ra, tim đau không ngừng. d@đ*l^quy!d^n
"Nha đầu ngốc, khóc thành ra như vậy, rất sợ ta sẽ chết sao?" Nhưng Quân Thiếu Tần vẫn là mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp: "Ngoan, đừng khóc, qua đây đỡ ta một chút."
Vân Tĩnh Hảo gật đầu, vội thay thế Phúc bá, đỡ hắn từng bước một đi ra phế tích, hai người dựa vào lẫn nhau, cảm thụ nhiệt độ trên người lẫn nhau, tâm chưa bao giờ gần sát như thế.
Trưởng công chúa thấy một màn này, mặt mũi khẽ co rút, cắn răng, vừa tức giận, vừa khiếp sợ, gắt gao trợn mắt nhìn Quân Thiếu Tần: "Sao có thể như vậy? Ngươi cư nhiên bình an vô sự? Ngươi cư nhiên không có chết!"
Quân Thiếu Tần lạnh lùng cười một tiếng: "Trẫm không có chết, cô cảm thấy rất thất vọng, phải không?"
Tóc mai của trưởng công chúa tán loạn, cả người đều đang run, đôi mắt hiện ra màu đỏ tươi, thật lâu sau, bỗng nhiên bật cười: "Không ngờ ta tự phụ cả đời, nhưng vẫn là thua ở trong tay ngươi! Chỉ là, ngươi cho rằng thắng ta là có thể an ổn ngủ không cần lo lắng hay sao?" Nàng giơ tay chỉ hướng cửa thành: "Hoàng đế, ngươi xem bên kia một chút!"
Một đám khói lửa dày đặc đang từ hướng cửa thành dâng lên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, đột nhiên ánh lửa ngút trời, tiếng la giết nổi lên bốn phía, giống như chấn động đất rung núi chuyển!
Sắc mặt Trầm Quang Liệt kịch biến, lo lắng khẽ hô: "Có nghịch quân đang tấn công cửa thành!"
Quả nhiên, có thị vệ báo lại, lang kỳ của Khả Hãn Hạ Lan Cá Sấu đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đô Thành, thừa dịp triều ta nội loạn, mấy mươi vạn thiết kỵ Hạ Lan giết tới dưới thành, mạnh mẽ tấn công cửa thành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top