Chương 4: Ở lại một đêm
Ánh chiều dần ngả về tây. Bóng tối rất nhanh bao trùm lấy tất cả. Công nhìn vào nhà rồi quay sang tôi với vẻ ngập ngừng:
- Anh này, nhà em không có điện, anh cứ ngồi đây để em vào thắp đèn dầu.
Công đứng dậy, đi vào nhà. Dáng em cao gầy, bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát tựa như đạp không khí. Tôi cảm thán, gầy đến như vậy, không biết gió thổi có bay được không nữa. Rồi tôi tự cười, cười vào cái trí tưởng tượng khùng điên của mình. Tôi quay lại, nhìn chằm chằm vào cái cần không có lưỡi câu. Thú tiêu khiển của chàng trai này thú vị thật! Không biết bây giờ mọi người trong đoàn đang làm gì, chắc là đang lo lắng cho tôi lắm. Ở đây xa xôi, sóng yếu như thế này, có lẽ anh Phương cũng không gọi về báo tin cho mẹ được. Như vậy cũng tốt, mẹ đỡ lo lắng. Dù sao, ngày mai tôi cũng sẽ tìm được đường trở về nhà.
Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi không nhận ra Công đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Công xua xua tay trước mặt tôi, dò hỏi:
- Anh đang nghĩ cái gì vậy?
- À, không có gì, bỗng nhiên anh nhớ mẹ thôi. Mong là mẹ anh không biết tình cảnh của anh bây giờ.
- Tình cảnh bây giờ? Đang tệ lắm sao? – Công nhíu mày
- Không có, may mắn là gặp được em, không thì chắc chết quá. – Tôi cười ha hả.
Trong nhà đã lấp loáng ánh sáng đèn dầu. Bỗng, cần câu của Công động, mặt nước ôn hòa bỗng nổi từng đợt sóng nhỏ. Công nhấc cần lên một cách rất chuyên nghiệp. Cắn dưới dây câu là một con cá trắm. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Không thể nào! Không lưỡi, không mồi thì kiếm đâu ra cá cắn câu như vậy. Mắt tôi trợn tròn nhìn Công:
- Em có họ hàng gì với Khương Tử Nha không thế?
- Ai là Khương Tử Nha. Nghe tên sặc mùi Trung Quốc. – Em quay sang tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Đó là nhân vật trong lịch sử Trung Quốc. Ngày xưa lúc xem Đát Kỷ Trụ Vương có cảnh Khương Tử Nha dùng cần có lưỡi thẳng câu cá. Anh ấn tượng với cảnh ấy thôi. Em còn lạ hơn, dùng cần không có lưỡi mà cá vẫn cắn câu.
- Chắc do em sát cá đấy. – Công cười nhẹ.
Con cá trắm này không hề nhẹ đâu, ít cũng phải hai cân. Vậy mà Công kéo lên nhẹ như không vậy. Bữa tối nay tôi lại được Công mời món cá nướng. Tôi đi loanh quanh kiếm củi khô còn em thì làm cá. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn Công. Tay em cầm con dao rựa, mỗi động tác đánh vẩy, mổ cá đều dứt khoát, thành thục. Đây là bìa rừng nên rất nhanh tôi đã ôm về được một bó củi to. Công bắt đầu nhóm lửa. Từ trưa tôi cứ thắc mắc em nhóm lửa kiểu gì. Hóa ra, em có diêm. Hai chúng tôi ngồi im lặng, nhìn con cá xoay vòng vòng trên bếp lửa bập bùng. Em xoay rất đều tay. Tôi không thích bầu không khí như vậy, nên tôi lên tiếng phá vỡ nó:
- Các anh của em, đã lần nào về đây thăm em, hay có ý định đưa em ra bên ngoài chưa?
Hỏi xong tôi chợt thấy mình thất thố. Điều này như đánh vào nỗi buồn của Công vậy. Mà tôi và em, có vẻ chưa thân quen đến mức có thể hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy. Công có thể lựa chọn không trả lời. Tôi không ngờ, em lại trả lời với ánh mắt vô cùng thành thật:
- Đã từng, vài lần. Họ đến đây nhưng em không muốn gặp. Em trốn đi đâu đó, họ đi rồi em lại về.
- Tại sao vậy?
- Không biết nữa. Chỉ là em cảm thấy, không nhìn thấy nhau sẽ tốt hơn.
- Ừm. - Tôi không kìm được tiếng thở dài của bản thân.
Bầu không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng. Lần này, đến lượt Công mở lời:
- Thứ anh đeo trên cổ là gì vậy Nó trông cồng kềnh như vậy, anh không thấy vướng sao?
Tôi nhìn xuống ngực mình. Tôi quên mất là trên cổ tôi còn đeo chiếc máy ảnh. Tôi đập tay lên trán:
- Anh quên mất. Đeo nó từ sáng tới bây giờ luôn. Mà, em không biết đây là cái gì sao
Công lắc đầu, ánh mắt e, cho tôi biết, em không hề nói dối. Tôi tháo chiếc máy ảnh ra khỏi cổ, đứng dậy, đi vòng sang con cá ngồi cạnh em.
- Cái này là cái máy ảnh, em xem này.
Tôi cho em xem những bức ảnh mà tôi đã chụp. Em rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất thích thú với những thứ được lưu trữ trong máy ảnh của tôi. Công nhìn rất chăm chú vào mỗi bức ảnh, nói rất khẽ, như chỉ để chính em nghe thấy: "Nó còn có màu sao? Trên tán cây dương khí rất mạnh, nhưng dưới đất thì âm khí trướng quá..." Cái gì mà dương khí, âm khí, tôi rơi vào mông lung rồi.
Cá chín. Hương thơm theo gió mà lan tỏa, vương vãi khắp không gian thoáng đãng. Ngồi cạnh cậu trai, cùng ăn cá bên bờ suối, trên đầu là cả một bầu trời đầy sao, biết bao giờ mới lại có dịp như vậy. Giá như lúc này mà có thêm chén rượu nếp cái nhâm nhi thì còn gì sánh bằng. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Công đứng dậy đi vào nhà, rồi mang ra một bình rượu. Công rót rượu ra bát, đẩy sang cho tôi. Tôi cầm bát, uống một ngụm:
- Rượu này ngon thật.
- Rượu sắn đấy. Em trồng sắn, ăn cũng không hết, lại đem đi nấu rượu. Cứ ủ trong bình, cũng không uống, tại uống một mình cũng không vui.
- Đúng nhỉ? Rượu ngon nhưng uống ít thôi, không ngày mai không tỉnh nổi để đưa anh ra quốc lộ đâu.
Công không nói chỉ, em chỉ nhấp miệng từng chén nhỏ, ánh mắt hết nhìn tôi lại nhìn dòng suối hắt loang loáng ánh trăng. Tôi gọi to:
- Nàng ma nữ đâu rồi? Tối thế này rồi mà không dám lên à? Ở đây có hai chàng trai đẹp trai ngời ngời đang ngồi đây này!
Công cười ha hả. Từ chiều tôi thấy Công cười nhiều hơn, nhưng cũng chưa có lần nào cười thoải mái như vậy. Để miêu tả Công thật khó. Ban đầu thì thấy cậu ấy hơi lập dị, trầm tính, hóa ra cũng không trầm như tôi tưởng. Tôi cũng cười. Chúng tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười đến nỗi quên luôn tất cả nỗi buồn, nỗi bực dọc trong cả ngày hôm nay.
Ăn xong, chúng tôi cùng thu dọn một chút rồi vào nhà. Công chỉnh lại đèn dầu, thắp thêm một chiếc mang vào buồng trong. Công nói rằng đây là chỗ ngủ của tôi đêm nay. Gian phòng nhỏ nhưng rất sạch sẽ, ngoại trừ chiếc giường có sẵn chăn gối, thì chỉ còn một chiếc hòm nhỏ. Có lẽ chiếc hòm để đựng quần áo. Tôi quay sang Công hỏi:
- Vậy em ngủ ở đâu?
- Em ngủ ở gian buồng ngay bên kia. Chỗ này trước đây là phòng của anh em, chăn gối vẫn còn. Phòng nhỏ, anh đừng ngại nhé.
- Ngại gì đâu. Anh có chỗ ngủ đêm nay như vậy là quá tốt rồi.
- Cũng muộn rồi, anh ngủ sớm đi. Mai em sẽ đưa anh ra đến đường quốc lộ.
Công đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Tôi nằm ngả mình lên giường. Có lẽ, tôi không có duyên với vị thần lửa bản La Xan rồi. Nhìn đồng hồ, mới có 8 rưỡi, cũng chưa gọi là muộn. Khi ở nhà, có những ngày tăng ca, chạy sự kiện đến nửa đêm tôi mới về đến nhà. Về đến nhà, mẹ vẫn chưa ngủ, ngồi trên ghế sô pha đợi tôi đến gà gật. Tôi hay bảo mẹ cứ đi ngủ trước đi, không cần đợi. Nhưng chưa có ngày nào mẹ làm vậy cả. Mẹ còn đi rất nhiều chùa xin bùa bình an cho tôi. Mẹ bảo mẹ chỉ có một đứa con trai, phải sống thật tốt mẹ mới vui vẻ được. Nhiều khi thấy mệt thật. Thằng con trai sức dài vai rộng mà lúc nào cũng khiến mẹ phải lo. Tôi theo nghề, ngủ vạ vật đến quen rồi, chui đâu cũng ngủ được. Nhưng không hiểu sao vẫn còn sớm mà cơn buồn kéo đến nhanh không ngờ, hai mắt của tôi díp lại. Có lẽ do rượu sắn hơi nặng đô với tôi. Tôi nhắm mắt lại, qua đêm nay, ngày mai sẽ đến rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top