Chương 3: Câu chuyện về ma nữ

           

-         Em biết. Câu chuyện đấy vang vọng ở đây cả một thời gian dài, cho đến khi gia đình cuối cùng chuyển đi mới chấm dứt.

-         Anh rất tò mò với nàng ma nữ ấy đấy.

-         Có vài người cũng đi lạc qua đây. Họ cũng đều muốn nghe về cô gái ấy, giống anh.

-         Chắc họ chỉ tò mò. Còn anh muốn ghi chép lại. Anh muốn điều tra về câu chuyện ấy, anh muốn đưa câu chuyện ấy lên mặt báo. Muốn tìm kiếm tại sao từ một bản người Kinh lại thành nơi hoang phế như vậy?

-         Anh Quân là nhà báo sao? Nhà báo không có gì tốt đẹp. Cái lũ theo Pháp, lũ tư bản. – Công đột nhiên phẫn nộ.

-         Em nói gì vậy? Nhà báo là những người bóc trần sự thật, luôn đứng về phía nhân dân mà em.

-         ... – Công lại rơi vào trầm mặc.

-         Tin anh. Nhà báo bây giờ luôn có ánh sáng của Đảng soi đường.

-         Thật? – Công ngờ vực.

-         Kể anh nghe chuyện ma nữ bản Hoa Ban được chứ?

-         Được.

Tôi yên lặng ngồi đợi Công kể về cô gái ấy. Em đi vào nhà một lúc. Tôi cũng không thắc mắc em vào nhà làm gì. Trong đầu tôi vẩn vơ biết bao suy nghĩ. Tại sao em lại nghĩ rằng nhà báo bán nước, nhà báo tư bản? Ngày báo chí tiếng Pháp ra đời ở Việt Nam thì phải vài thế kỉ về trước rồi, thật lạ. Công là một chàng trai bí ẩn. Mỗi một giây trôi qua, sự tò mò muốn tìm hiểu về em lại tăng lên một chút.

Công đi ra với hai chiếc cần câu. Là vừa kể chuyện vừa câu cá tiêu khiển sao? Công đưa chiếc cần câu cho tôi. Tôi hỏi:

-         Mồi đâu?

-         Em câu cá mục đích không phải là để cá cắn câu. Đơn giản, buông cần để giải tỏa nỗi buồn thôi.

Lại một dấu chấm hỏi lớn đặt ra trong lòng tôi. Em thật sự là một chàng trai đặc biệt. Công ngồi xuống cạnh tôi, buông dây câu.

-         Anh muốn nghe từ đâu?

-         Anh chưa từng biết đến câu chuyện này mà. Kể từ đầu đi em.

-         Từ đầu à? Được. Năm đó, mùa xuân trong rừng hoa gạo nở đỏ lắm. Người dân ở đây trồng hồi, quế. Hương hoa hồi vây quanh bản.

Bỗng đâu trong không khí, tôi có thể ngửi thấy mùi hoa hồi. Cái mùi nồng nhẹ chạm vào tâm can mà tôi chỉ có thể thấy mỗi khi mẹ tôi nấu phở sốt vang. Lạ, bản không còn mà hương hoa hồi, hoa quế vẫn vương.

-         Cô ấy đẹp lắm. Cô ấy hay để hoa hồi, hoa quế bên người. Nghe mọi người nói vậy. Mà đến khi cô ấy chết, đến sau này, mọi người quên mất tên cô ấy. Cô ấy không còn tên, chẳng ai nhớ đến cô ấy xinh đẹp thế nào, mọi người chỉ nhớ cô ấy là ma nữ.

-         Em biết cô ấy xinh đẹp lắm sao? – Tôi nhìn Công.

-         Em biết, em nghĩ vậy. Em chắc chắn là cô ấy xinh đẹp. Không xinh đẹp đã không bị năm thằng đàn ông cưỡng hiếp. – Giọng Công run run.

-         Năm người? Cưỡng hiếp? – Tôi thảng thốt.

-         Đúng vậy! Đáng sợ lắm đúng không? Hôm ấy cô gái đáng thương đó ngồi trước cửa thêu hoa mẫu đơn. Năm thằng trai bản đi qua, thấy xung quanh không có ai, lôi cô ấy vào trong nhà. Cô ấy van nài, khóc lóc với tóc tai bù xù, tơi tả. Cô ấy lê trên đất với máu me đầy người. Người con gái đẹp bị năm thằng đàn ông hành hạ đến chết. Khi chết, cô ấy còn không có một mảnh vải trên thân. Đau đớn, tức tưởi, phẫn nộ.

Tôi đờ người ra nghe câu chuyện Công kể. Những hình ảnh ấy như hiện ra trước mắt tôi. Người con gái ấy đau đớn đến nhường nào, không một ai đến, không một ai cứu giúp.

Tôi lại hỏi em:

-         Người thân cô ấy đâu?

-         Người thân cô ấy đi thu hoạch thảo quả. Mà họ thì, cũng không quan tâm cô ấy đâu. Cô ấy đẹp, nhưng sống như một cái bóng vậy.

-         Tại sao lại có những con người như vậy chứ! Một cô gái đáng thương! Biết bao oán hận tích tụ như vậy, cô gái ấy sao có thể siêu thoát. – Tôi tức giận.

-         Như anh nói, cô ấy không siêu thoát được. Cô ấy đi trả thù những kẻ đã hãm hại mình.

-         Giết họ?

-         Không anh ạ. Cô ấy len lỏi vào giấc mơ những kẻ đó. Khi đó, cô ấy mặc áo đỏ thêu mẫu đơn, tóc loạn xạ rối bù, mắt đỏ ngầu, máu từ miệng ứa ra như nước chảy từ miệng giếng mới đào. Ánh mắt cô ấy oán giận, như dao găm đâm vào cổ những kẻ hại mình. Và, màu máu đỏ như xiết chặt cổ họng chúng. Trong giấc mơ, chúng bị ngàn mũi dao dày xéo. Tim gan chúng như bị moi sạch ra ngoài. Ám ảnh từng đêm, những tên đó kẻ tâm thần, kẻ tự sát.

-         Đáng lắm!

-         Cô ấy vẫn không siêu thoát được. Nhiều người ngày ấy nói rằng nhìn thấy cô ấy ngồi chải tóc bên bờ suối hằng đêm. Người ta nói rằng cô ấy có gương mặt trắng toát, không rõ đường nét. Chỉ khi có thanh niên đi qua, gương mặt cô ấy mới hiện lên thật xinh đẹp. Cô ấy ngồi đó để quyến rũ thanh niên trai tráng trong làng, kéo xuống suối dìm đến chết mới thôi.

-         Đã có thanh niên nào bị dìm chết chưa?

-         Không có. Em ở cạnh suối mà đã gặp cô ấy bao giờ đâu. Nếu không biết đâu đã bị dìm chết rồi. – Công khẽ nói.

-         Có lẽ cô ấy siêu thoát rồi.

-         Em nghĩ là chưa đâu. Cô ấy chưa siêu thoát được, vì cô ấy vẫn vấn vương cõi trần.

Tôi thở dài:

-         Cô ấy không phải là ma nữ. Cô ấy chỉ là một linh hồn đáng thương xót mà thôi.

Công ngẩn người, ánh mắt lay động nhìn tôi:

-         Đáng thương xót?

-         Đúng vậy. Nỗi đau đớn cô ấy trải qua có bao người thấu hiểu. Những kẻ đấy đáng bị trừng trị như vậy. Sau tất cả, oán hận không tan, sự vấn vương cõi trần ngày càng nặng.

-         Anh nghĩ vậy?

-         Ừ, anh nghĩ vậy. Nhưng dù sao đó cũng là một câu chuyện chưa được xác thực, chỉ được đồn đại qua miệng lưỡi thế gian. – Tôi quay lại nhìn cánh rừng – Nhưng những nóc nhà không người kia là thật.

Công nhìn quyển sổ cạnh chân tôi:

-         Anh vẫn chưa ghi chép được gì.

Tôi đưa tay chỉ lên đầu của mình:

-         Anh ghi nó ở đây.

-         Nếu như đồn đại đó là thật, anh có tìm lẽ phải cho cô gái đó không?

Tôi khẳng định chắc nịch:

-         Có chứ! Dù phải xới lại quá khứ. Lương tâm của anh không cho phép anh bỏ qua sự thật.

Tôi thấy Công cười. Mái tóc ngắn gọn gàng của em khẽ rối trong gió. Ánh mắt em cũng cười. Nỗi buồn nơi khóe mắt em như tan biến trong phút giây ấy. Công khua nhẹ cần câu:

-         Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: