NGHI - BẾP LÀ NƠI ĐỂ NẤU ĂN

  Nghi trái chiếc khăn thêu hoa hồng lên chiếc bàn gỗ xếp bốn chân, có chút quê mùa nhưng đó là chiếc khăn do chính tay mẹ cô thêu cho con gái, khiến vật thể trở nên có giá trị hơn bất kì món quà gì. Cô sinh ra trong một làng quê nghèo khó, một bãi chài đánh bắt truyền thống nên giấc mơ chữ nghĩa của cô đôi khi bị mỉa mai bởi những đôi mắt lao động chân tay lâu năm. Đã có lúc cô cho đó là một giấc mơ xa xỉ, duy chỉ có mẹ là thương cô nhất, bà luôn ủng hộ và nhìn nhận những cố gắng của cô.

Vào thành phố học, cô trút lên vai mẹ thêm những gánh nặng và lo âu, bây giờ chỉ có con đường học hành và tiến thân mới đem lại cho cô động lực to lớn. Lôi quyển sách chuyên ngành nặng trịch đặt lên bàn, lật đến trang có đính giấy chặn màu xanh phản quang, cô cố gắng tập trung nhớ những phân đoạn đã đọc trước đó thành những nhánh rễ cắm sâu vào não bộ đang bắt đầu sản sinh thêm những nhánh rễ mới có đầu mút trắng hếu. Đó là phương pháp học tốt nhất, giúp cô vượt qua những môn học khó nhằn.

Hôm nay cô sẽ đi chợ nấu ăn cho cả nhà, tranh thủ làm thêm hai trang bài tập, Nghi ra khỏi nhà trong khi Phương vẫn chưa thức giấc. Bất giác cô thèm món cá biển sốt cà, cái mùi vị xưa cũ quyến rũ đầu lưỡi bất cứ một người con miền biển nào. Đó không chỉ là mùi vị của một món ăn, nó còn là mùi vị của ký ức. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top