HAI MẢNH VỠ
"Nếu cô đã biết thì mình chia tay đi."
Thịnh buông tách capuchino, lạnh lùng như chưa hề quen biết Phương. Cô cúi mặt, ấn ngón tay vào thái dương ngăn giọt nước mắt đang thành hình, sự thật thì, đó là điều cô không muốn nghe nhất. Trái tim con gái lần đầu yêu tựa một tấm gương, soi vào thấy toàn là những điều chân thành, khi tấm gương vỡ vụn rồi chỉ có thể bỏ đi nhưng họ vẫn cố nhặt lại mặc tay mình ứa máu.
"Sao anh lại làm thế với em?"
"Vì cô ngốc thôi." Thịnh cười khẩy.
"Vậy ra anh chưa từng thích em ư?"
Câu hỏi trôi vào những nốt nhạc piano ảo não rơi ra từ những chiếc loa giấu trong góc tường, có gì đó đã vỡ, rớt lanh canh xuống sàn. Phương bước từng bước nhỏ, chếnh choáng, khó khăn. Lòng nặng trĩu như một quả xoài chín quá lâu trên cây, chực chờ rơi xuống.
"Hân, cho anh một cơ hội nhé, anh đã cắt đứt với cô gái đó như em mong muốn rồi."
Gương mặt Hân khuất sau tấm rèm cửa, ánh sáng và bóng tối đẩy những nét trên gương một thành những khối vuông, chẳng thể đoán được xúc cảm trong cô lúc này. Sau khoảng lặng im tưởng chừng vô tận, cô từ tốn rót thanh âm vào không gian vừa cay đắng vừa cứng rắn:
"Anh quá tồi. Đúng, đã có lúc tôi từng nghĩ, là anh bị mê hoặc, vì lúc đó tôi còn yêu anh, tôi muốn giành anh lại. Nhưng hôm nay chứng kiến tất cả, tôi nhận ra, đó là do con ma ích kỷ trong tôi muốn vậy. Xin lỗi tôi không muốn tình yêu của mình bị đối xử thiếu tử tế."
"Em..."
"Còn anh không xứng đáng có được bất kì tình yêu từ ai, tôi sẽ không hận hay nguyền rủa anh, vì chỉ phí thời gian của mình thôi. Chào tạm biệt."
Thịnh ngồi sụp xuống, lớp vỏ hoàn hảo bị phơi bày bất ngờ, như một con thú bị thương nặng, hắn thở nặng nhọc. Trong hai người con gái, không ai làm hắn tổn thương cả mà chính là bản thân mình, sự hiếu thắng, chiếm hữu đã biến tình yêu của hắn thành những cuộc chơi, để rồi cuối cùng chẳng còn ai bên mình, cái giá phải trả này quá đắt rồi.
Hân chạy ra đường, tìm bóng dáng Phương lẫn trong đám đông, cô đã biến mất tựa như chưa từng tồn tại, nhớ đến dáng vẻ nhỏ bé xiêu lệch của Phương khi nãy, Hân cảm thấy vô cùng có lỗi. Sự tỉnh ngộ đôi khi phải mất rất nhiều thời gian, nhưng chỉ còn một khắc giật mình đỉ khiến cô nhận ra nhiều điều.
Tình yêu đã không còn thuần khiết, nhuốm màu ích kỷ, phản bội thì hẳn không nên cố gắng giữ gìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top