Chương 2: Định Mệnh

Ngày đầu tiên của năm học mới, Tiểu Quỳnh thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch và quần tây đen, tựa như đã trở thành thói quen mỗi ngày. Vẫn với tính cách nghiêm túc, Tiểu Quỳnh dành sự chú ý chủ yếu vào việc học, dù trong lòng có một chút lo lắng về những mối quan hệ mới.

Hôm qua, khi xem danh sách lớp 10A1, Tiểu Quỳnh chỉ chú ý đến ba cái tên quen thuộc: "Vương Tiểu Quỳnh," "Đào Thiên Kim," và "Dương Thiên Hoàng." Thiên Kim là bạn thân của cô, luôn đi cùng nhau từ lâu. Dương Thiên Hoàng là một người bạn thân thiết từ những năm học trước, là người mà cô có thể tin tưởng và chia sẻ mọi chuyện.

Ngoài ra, Tiểu Quỳnh không thể không chú ý đến hai cái tên khác: "Kiều Mẫn Nhi" và "Dương Kiều Anh." Đây là hai cô gái luôn tìm cách gây chuyện với cô mỗi khi có cơ hội, và Tiểu Quỳnh không khỏi cảm thấy khó chịu khi nghĩ về họ.

-----

Ngày đầu tiên vào lớp, Tiểu Quỳnh cảm thấy vừa háo hức vừa lo lắng. Cô bước vào lớp cùng với Đào Thiên Kim và Dương Thiên Hoàng, những người bạn thân thiết. Cả ba ngồi chung một bàn với Mạc Gia Hàn (còn gọi là Tiểu Hàn), một người bạn mới mà Tiểu Quỳnh vừa quen trong buổi sáng hôm nay. Cả nhóm nói cười vui vẻ, nhưng Quỳnh không khỏi cảm thấy căng thẳng vì đây là lần đầu tiên cô học ở lớp mới.

Chưa kịp ổn định chỗ ngồi, một đám con trai ồn ào bước vào lớp, tạo ra không khí náo nhiệt. Tiểu Quỳnh ngẩng lên và bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc - Trường Phi. Cảm giác trong lòng cô không thể diễn tả nổi. "Tên đáng ghét này lại học cùng lớp với mình sao?" Quỳnh nghĩ, cố gắng không để sự bối rối hiện rõ trên mặt.

Ngoài Trường Phi, Tiểu Quỳnh còn nhận ra hai người bạn cũ, Kiều Anh và Mẫn Nhi, ngồi ở bàn gần đó. Cả hai không nhìn cô, nhưng Quỳnh biết rõ mối quan hệ giữa mình và họ không hề tốt đẹp. Ký ức về những lần xung đột trước đây lại ùa về trong lòng cô. Cô không muốn suy nghĩ nhiều về họ, nhưng thật khó để không để ý đến.

Đúng lúc này, cô giáo chủ nhiệm, Anh Thư, bước vào lớp. Cô giáo có dáng người thanh thoát, vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt luôn thể hiện sự quan tâm. Cô chào lớp và bắt đầu giới thiệu về bản thân, những quy định trong lớp, và những điều cần chú ý trong năm học mới.

"Chào các em, tôi là Hoàng Anh Thư, cô giáo chủ nhiệm lớp này. Dù các em đã lớn, nhưng tôi mong muốn chúng ta vẫn luôn tuân thủ các quy định, duy trì kỷ luật, và tôn trọng lẫn nhau. Mọi hành động đều phải có trách nhiệm," cô nói, giọng nghiêm nghị nhưng cũng đầy sự ấm áp. "Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau học tập tốt và tạo dựng một môi trường học tập lành mạnh."

Tiểu Quỳnh chú ý lắng nghe, dù trong lòng vẫn còn nhiều điều lo lắng. Cô không để những rắc rối cá nhân làm ảnh hưởng đến mình. Cô quyết tâm tập trung vào việc học, dù lớp học này bắt đầu bằng nhiều sự bất ngờ không hề nhỏ. Rồi bỗng chuông reo lên, báo hiệu đến giờ ra chơi.

-----

Các bạn học sinh nhao nhao đứng dậy chào cô, tranh thủ ra ngoài để thư giãn. Tiểu Quỳnh định rời đi cùng Mạc Gia Hàn và Thiên Kim, nhưng khi vừa ra đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng nói trêu tức từ phía sau.

"Tiểu Quỳnh, sao không chào anh một tiếng? Lớp mới cũng chưa kịp làm quen nữa đấy." Trường Phi cất giọng, ánh mắt đầy ẩn ý.

Tiểu Quỳnh quay lại, không kiềm chế được sự bực dọc. "Anh muốn gì?" Cô hỏi, giọng lạnh tanh.

Trường Phi nhún vai, nở một nụ cười nham nhở. "Chỉ là muốn biết xem cô học bá này có dám chơi đùa một chút không thôi." Anh nói, rồi nhìn cô một cách trêu tức, như thể chờ đợi cô sẽ phản ứng lại.

Tiểu Quỳnh cảm thấy những câu nói của Trường Phi ngày càng khiến cô khó chịu hơn, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh cứ việc lo chuyện của mình đi," cô lạnh lùng đáp, rồi quay lưng bước đi cùng Gia Hàn và Thiên Kim.

Trường Phi không ngừng nhìn theo, dường như anh chẳng chịu từ bỏ ý định làm phiền cô.

Trên đường đi, Tiểu Hàn Kể về cậu bạn lúc nãy, anh ta là Huỳnh Trường Phi, học sinh lưu ban 2 năm liền, cả trường không ai là không biết đến anh ta. Nghe kể về hắn, Tiểu Quỳnh bỗng cảm thấy khó chịu và bực bội, vội chuyển chủ đề nói chuyện.

-----

Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên, báo hiệu học sinh quay lại lớp. Tiểu Quỳnh, Thiên Kim và Tiểu Hàn bước vào lớp với tâm trạng thoải mái sau một chút thư giãn. Dù vậy, cô vẫn cảm nhận ánh mắt khó chịu từ Kiều Anh, kẻ đang ngồi cùng bàn với Mẫn Nhi ở gần cửa sổ.

Cố gắng phớt lờ, Quỳnh nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi của mình. Nhưng ngay khi cô bước qua bàn của Kiều Anh, một cú gạt chân bất ngờ khiến cô loạng choạng.

"RẦM!" Tiểu Quỳnh không may ngã xuống, cặp sách tuột khỏi tay, sách vở rơi vung vãi khắp sàn.

Lớp học trở nên im ắng, trước khi vài tiếng cười khúc khích vang lên từ bàn của Kiều Anh và Mẫn Nhi. Kiều Anh giả vờ đưa tay che miệng, giọng nói đầy vẻ trêu chọc:
"Ôi trời, xin lỗi nhé! Chân mình vướng vào ghế, không cố ý đâu."

Nhìn ánh mắt đầy thách thức của Kiều Anh, Tiểu Quỳnh hiểu rõ đây không phải sự vô tình. Cô đứng dậy, phủi bụi trên áo và bình tĩnh nhặt lại sách vở.

Đào Thiên Kim lập tức chạy đến giúp đỡ, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Kiều Anh:
"Cậu quá đáng lắm rồi đấy, Kiều Anh!"

Mẫn Nhi liền chen vào, cười nhạt:
"Đừng làm quá vấn đề. Có ai nói gì đâu, chỉ là tai nạn thôi mà."

Tiểu Quỳnh hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh để không nổi giận. Cô ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Kiều Anh. Giọng nói của cô vang lên rõ ràng, nhưng không quá lớn:
"Cậu muốn gì thì cứ nói thẳng ra, đừng làm mấy trò trẻ con này. Tôi không rảnh chơi cùng cậu."

Cả lớp im lặng, không ai dám lên tiếng. Ánh mắt của Quỳnh khiến Kiều Anh chột dạ trong giây lát, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

Dương Thiên Hoàng lúc này từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng liền nhíu mày hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"

Quỳnh lắc đầu, cất sách vở vào bàn, không muốn kéo dài sự việc.
"Không có gì. Chỉ là một số người không biết cách cư xử thôi."

Câu nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào Kiều Anh. Nhưng lần này, Kiều Anh không đáp lại, chỉ im lặng ngồi xuống, ánh mắt đầy hằn học. Trong lòng Tiểu Quỳnh lúc này vẫn không khỏi cảm thấy tức giận. Cô tự nhủ phải cẩn thận hơn và không để những trò hèn hạ này làm ảnh hưởng đến mình. Dù sao đi nữa, đây chỉ là khởi đầu của một năm học đầy thử thách.

Khi cả lớp vừa ổn định lại chỗ ngồi, một giọng nói từ phía sau vang lên, đầy vẻ trêu chọc:
"Ủa, học bá mà cũng vấp ngã sao? Không lẽ ngày đầu năm mà đã thiếu tự tin thế?"

Trường Phi - người vừa phát ngôn, ngồi ngả người ra ghế với nụ cười nham nhở. Ánh mắt của anh ta lướt qua Tiểu Quỳnh, như thể đang cố tình thêm dầu vào lửa.

Tiểu Quỳnh khựng lại, xoay người nhìn thẳng vào Trường Phi. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cô đủ để khiến một số bạn xung quanh cảm thấy căng thẳng.

Đào Thiên Kim liếc nhìn Trường Phi, không kìm được bực tức:
"Trường Phi, không có việc gì làm à? Ngồi yên được không?"

Trường Phi nhún vai, giọng đầy vẻ bông đùa:
"Thì tôi chỉ muốn giúp mọi người thư giãn chút thôi mà. Lớp học căng thẳng quá thì chán lắm."

Cả lớp có người bật cười khẽ, nhưng cũng có người quay đi, không muốn dính vào chuyện này.

Tiểu Quỳnh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô không muốn để Trường Phi hay Kiều Anh chiếm ưu thế trong bất kỳ tình huống nào. Bằng giọng nói đều đều nhưng sắc sảo, cô đáp lại:
"Thư giãn kiểu gì mà chỉ làm người khác thêm khó chịu? Nếu anh thấy rảnh rỗi quá, sao không thử tập trung vào việc học? Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho anh hơn."

Không khí lớp học lặng đi trong giây lát. Một vài tiếng "Ồ!" nhỏ vang lên, còn Trường Phi thì hơi sững lại. Anh ta cười nhạt, gãi đầu như thể bị đụng trúng tự ái nhưng không muốn tỏ ra yếu thế.

"Được thôi, học bá. Để xem năm nay ai sẽ giỏi hơn," Trường Phi nói, ánh mắt đầy thách thức.

Tiểu Quỳnh quay lưng lại, không buồn đáp thêm. Cô biết Trường Phi có thể sẽ còn nhiều trò trêu chọc nữa, nhưng cô không để anh ta ảnh hưởng đến mục tiêu của mình. Dù sao, năm học này vẫn còn rất dài, và cô sẽ không dễ dàng chịu thua trước bất kỳ ai.

-----

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng ùa ra khỏi cửa. Tiểu Quỳnh cũng chuẩn bị bước đi cùng Đào Thiên Kim và Đặng Tiểu Hàn, cố gắng không để tâm đến những phiền phức trong ngày đầu tiên.

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa lớp, một cục giấy nhỏ bay trúng vai cô. Quỳnh khựng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra "vật thể lạ."

Không ngoài dự đoán, Trường Phi đứng dựa vào cửa, tay nhét vào túi quần, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
"Ơ kìa, không định cảm ơn vì tôi đưa đồ sao?" Trường Phi nói, giọng điệu nửa đùa nửa châm chọc.

Quỳnh cúi xuống nhặt cục giấy lên, nắm chặt trong tay, ánh mắt sắc như dao:
"Đưa đồ? Cậu nghĩ trò trẻ con này là hay ho lắm à? Tôi đã nói rồi, nếu không làm được gì tử tế, tốt nhất đừng làm gì cả."

Trường Phi nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Cậu căng thẳng thật đấy. Ngày đầu năm học thôi mà, làm gì nghiêm trọng thế?"

Lần này, Thiên Kim không nhịn được nữa, cô bước lên, chỉ tay vào Trường Phi:
"Trường Phi, cậu thích gây chuyện đúng không? Nếu không thì đừng có động vào Quỳnh nữa. Cậu có biết hành động này phiền phức thế nào không?"

Tiểu Quỳnh giữ Thiên Kim lại, hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự bực tức:
"Không cần làm lớn chuyện, Kim. Mình không muốn phí thời gian với những kẻ không biết tôn trọng người khác."

Quỳnh quay sang Trường Phi, giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát:
"Nếu cậu còn tiếp tục làm phiền tôi, đừng trách tôi không nể mặt trong lớp. Đùa giỡn cũng có giới hạn."

Nói xong, Quỳnh quay lưng bước đi, bỏ lại Trường Phi với vẻ mặt bối rối và có chút bực dọc. Anh đứng đó một lúc, nhìn theo bóng dáng cô gái đang rời đi cùng bạn bè, cảm thấy lời nói của Quỳnh như một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng.

"Cô ta thú vị thật," Trường Phi lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng sâu trong ánh mắt, dường như có chút gì đó khiến anh không thể ngừng nghĩ về cô.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top