Chương 1: Mùa Hè Của 3 Năm Sau

Thành phố N7 vào một buổi chiều hè oi ả, dòng người tấp nập qua lại trên những con đường quen thuộc. Tiểu Quỳnh và cô bạn thân Thiên Kim vừa tan học thêm, quyết định ghé vào một quán nước ven đường để giải khát. Cả hai vừa cười nói vừa bước vào quán, không để ý rằng một ánh mắt quen thuộc đã dõi theo họ từ lúc nào.

Ngồi ở góc khuất gần cửa sổ, Huỳnh Trường Phi đang lơ đễnh khuấy ly cà phê của mình. Ánh mắt anh bỗng dừng lại khi nhìn thấy Tiểu Quỳnh bước vào. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc buộc cao gọn gàng. Dù đã ba năm trôi qua, anh vẫn nhận ra cô ngay lập tức - cô gái nhỏ từng khiến trái tim anh xao xuyến ở bãi biển Nha Trang.

Trường Phi cứng đờ trong giây lát, không biết nên làm gì. Ký ức ba năm trước chợt ùa về, nhưng nỗi lo lắng rằng cô có thể không nhớ mình khiến anh chần chừ. Anh chỉ biết ngồi lặng lẽ quan sát, cho đến khi Thiên Kim vô tình chặn lối đi của anh khi đang tìm bàn.

"Ôi, xin lỗi!" Thiên Kim nói, nhưng lại mải nói chuyện với Tiểu Quỳnh nên không chịu tránh ra.

Trường Phi cau mày, khó chịu vì bị ngáng đường. Anh đẩy nhẹ Thiên Kim sang một bên và nói, giọng không giấu nổi sự bực bội:
"Cô đi đứng kiểu gì vậy? Đứng chắn hết cả lối đi thế này thì ai mà qua được?"

Thiên Kim quay lại, trừng mắt:
"Anh nói gì đấy? Tôi chỉ đứng một chút thôi mà!"

Chưa kịp nói thêm, Tiểu Quỳnh đã bước tới, chắn trước mặt Thiên Kim. Với ánh mắt đầy kiên quyết, cô đối diện với Trường Phi:
"Này, anh không thấy mình quá đáng à? Bạn tôi đã xin lỗi rồi mà!"

Khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm nhau, Trường Phi như đứng hình. Cô gái trước mặt chính là Tiểu Quỳnh - ánh trăng sáng năm nào trong lòng anh. Nhưng giờ đây, cô lại đang nổi giận vì anh.

Trường Phi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cuối cùng, anh chỉ nhếch mép, cố tỏ ra bất cần:
"Cũng tại cô ấy đứng chắn lối trước, tôi chỉ nói sự thật thôi."

Tiểu Quỳnh trừng mắt, giọng nghiêm nghị:
"Thái độ của anh thật khó chịu! Anh nghĩ mình là ai mà có quyền ăn nói kiểu đó?"

Thấy tình hình căng thẳng, Thiên Kim kéo tay Tiểu Quỳnh, định nói cô đừng chấp nhặt, nhưng Trường Phi đã nhanh chóng thay đổi thái độ. Anh cười khẽ, cố tỏ ra bình thản:
"Được rồi, tôi sai. Xin lỗi cả hai cô được chưa?"

Cách xin lỗi nửa đùa nửa thật của anh khiến Tiểu Quỳnh càng thêm khó chịu, nhưng Thiên Kim kéo tay cô ngồi xuống bàn. Trường Phi nhìn theo, bỗng cất giọng trêu chọc:
"Đừng nghiêm trọng vậy chứ, cô gái nhỏ. Lần sau nhớ dặn bạn cô đi đứng cẩn thận hơn nhé."

Thiên Kim lườm anh, còn Tiểu Quỳnh quay lại đáp gọn:
"Tên đáng ghét!"

Trường Phi bật cười. Anh chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi nhìn theo bóng dáng hai cô gái, lòng thầm nghĩ:
"Cô ấy vẫn như ngày nào... Nhưng chắc chắn lần này tôi sẽ không để cô ấy rời đi như trước nữa."
-----

Sau lần chạm mặt bất ngờ đó, Trường Phi không thể dứt hình ảnh của Tiểu Quỳnh ra khỏi tâm trí. Mỗi ngày, bất kể trời nắng hay mưa, anh đều ghé qua quán nước ấy, hy vọng gặp lại cô. Nhưng quán nước vẫn tấp nập người ra vào, và chỗ ngồi quen thuộc của Tiểu Quỳnh luôn trống vắng.

"Cô ấy đi đâu rồi?" Anh tự hỏi, lòng có chút hụt hẫng.

Thời gian cứ thế trôi qua. Thành phố N7 vẫn sôi động như mọi khi, nhưng trong lòng Trường Phi, những ngày hè dường như kéo dài bất tận. Anh thậm chí bắt đầu trách bản thân vì đã không dám thẳng thắn nói ra sự thật hôm đó.

-----

Khi mùa hè chạm đến những ngày cuối cùng, tiếng ve râm ran trên những hàng phượng cũng dịu bớt, báo hiệu năm học mới sắp bắt đầu. Sáng hôm ấy, Trường Phi lười biếng lê bước đến trường để xem danh sách lớp. Với anh, chuyện học hành vốn chẳng mấy quan trọng, nhưng sự tò mò lại khiến anh không thể bỏ qua.

Đứng trước bảng thông báo, ánh mắt anh lướt qua những cái tên trên danh sách lớp 10A1. Bỗng, một cái tên quen thuộc hiện ra, khiến anh sững người:

"Vương Tiểu Quỳnh."

Tim anh như khựng lại trong giây lát. Không thể nào! Cô gái anh đã tìm kiếm suốt mùa hè lại ở ngay đây, không những thế còn học cùng lớp với anh. Một cảm giác vừa phấn khích vừa bất ngờ trào dâng.

"Thật là trêu ngươi," anh khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, anh lại thoáng lo lắng. Liệu cô có còn nhớ anh không? Và nếu nhớ, cô sẽ nghĩ gì về anh - một tên đáng ghét đã làm cô nổi giận ngay lần đầu gặp mặt?

Tuy vậy, Trường Phi vẫn không thể kìm nén được sự háo hức. Anh đứng lặng một lúc, mắt không rời khỏi cái tên ấy, như thể sợ rằng đây chỉ là ảo giác.

"Tiểu Quỳnh," anh lẩm bẩm, nụ cười mỉm nở trên môi, "xem ra năm học này sẽ thú vị đây."

Không ngờ rằng, những ngày hè đầy tiếc nuối sẽ trở thành khởi đầu cho một câu chuyện còn nhiều bất ngờ hơn cả trí tưởng tượng của anh.

-----

Trong ánh nắng buổi sáng xuyên qua những tán cây xanh rì, sân trường bắt đầu náo nhiệt khi học sinh tụ tập thành từng nhóm để trò chuyện. Trường Phi đứng tựa vào tường gần bảng thông báo, ánh mắt sắc sảo dò xét đám đông.

Rồi anh thấy Tiểu Quỳnh. Cô đang đứng cạnh Thiên Kim và một cậu con trai lạ mặt - Thiên Hoàng. Cái tên này không hề xa lạ, vì anh từng vô tình thấy mặt Thiên Hoàng trên một bức ảnh bạn bè tag trên Facebook. Một cậu trai đẹp trai, vóc dáng cao ráo và gương mặt điển trai, đủ để Trường Phi cảm thấy không thoải mái.

Khi thấy Thiên Hoàng đang đứng gần Tiểu Quỳnh, nói gì đó khiến cô cười nhẹ, lòng anh bỗng dậy lên cảm giác ghen tuông khó hiểu. Không suy nghĩ nhiều, Trường Phi bước nhanh đến, cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng giọng nói lại đầy vẻ châm chọc: "Ồ, thì ra đây là bạn mới của cô à, Tiểu Quỳnh? Nhìn cũng... thú vị nhỉ."

Cả nhóm quay lại nhìn anh. Thiên Kim hơi nhíu mày khó chịu, trong khi Thiên Hoàng lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Tiểu Quỳnh thì thở hắt ra, ánh mắt sau cặp kính tròn đầy vẻ không hài lòng: "Anh muốn gì nữa đây, tên đáng ghét?"

Trường Phi nhún vai, một nụ cười nhạt thoáng trên môi: "Không gì cả. Chỉ là thấy cô bạn học nhỏ của tôi ngày càng đa dạng bạn bè. Từ một người bình thường như cậu này cũng được cô để ý, tôi thật ngưỡng mộ."

Thiên Hoàng cau mày, giọng nói bình tĩnh nhưng cứng rắn: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Trường Phi liếc nhìn Thiên Hoàng từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ soi mói: "Không ý gì cả. Tôi chỉ nghĩ, làm bạn với Tiểu Quỳnh chắc cậu phải... cố gắng lắm nhỉ."

"Anh thôi đi!" Tiểu Quỳnh bất ngờ lớn tiếng, bước lên chắn trước Thiên Hoàng. Cô nhìn thẳng vào mắt Trường Phi, giọng nói lạnh băng: "Anh đừng động đến bạn tôi. Anh không có quyền gì cả. Nếu anh không có việc gì làm thì đừng làm phiền chúng tôi nữa!"

Lời nói thẳng thừng của Tiểu Quỳnh khiến Trường Phi thoáng khựng lại. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, nhún vai: "Được thôi, tôi đi. Nhưng nhớ cẩn thận đấy, Tiểu Quỳnh. Không phải ai cũng tốt bụng như vẻ ngoài đâu."

Anh quay người bước đi, nhưng trong lòng đầy cảm giác lẫn lộn.

---

Trường Phi ngồi trên bậc thềm bên ngoài sân trường, ánh mắt hướng về những đám mây trôi hững hờ trên bầu trời. Hình ảnh Tiểu Quỳnh đứng che chắn cho Thiên Hoàng cứ hiện lên trong đầu anh, khiến anh cảm thấy như vừa thua một trận chiến không tên.

"Cái tên Thiên Hoàng đó... Đâu có gì đặc biệt," anh lẩm bẩm. "Vậy mà cô ấy lại đứng về phía cậu ta."

Anh khẽ thở dài, nắm chặt tay lại. Dù hiểu rõ hành động vừa rồi có thể khiến Tiểu Quỳnh càng ghét mình, nhưng Trường Phi không thể ngăn được cảm xúc bốc đồng.

"Cứ ghét tôi đi, Vương Tiểu Quỳnh." Anh nhếch môi, nụ cười pha chút cay đắng:

"Nhưng cô sẽ phải nhớ đến tôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top