4
Cố Duật Tôn không biết đã ngủ mấy ngày liền, lúc hắn tỉnh lại thì đang là nửa đêm, nhìn một lược xung quanh căn phòng một cổ thất vọng liền ập đến hắn cố nhắm mắt chặt lại ngủ tiếp.
----
Hôm sau.
"Sao cậu ta còn chưa tỉnh đã ba ngày rồi đó. Cậu làm bác sĩ kiểu gì vậy?" Tôn Thiên nhìn một tên bác sĩ mặc áo blouse tuấn tú đứng cạnh giường đang xem xét tình trạng của Cố Duật Tôn.
"Tôi đúng là bác sĩ thật, nhưng cậu cũng đừng quên chuyên ngành của tôi là ở khoa sản đó, tự nhiên lại đưa một tên say mèm đến đây cho tôi, bắt tôi phải súc ruột cho cậu ta" tên bác sĩ đó cũng chẳng chịu thua Tôn Thiên liền lên tiếng phản bác lại. Người đó là Dương Nam một bác sĩ khoa sản nổi danh ở thành phố này cũng là bạn của bọn họ.
"Ai biểu bọn tôi chỉ tin tưởng cậu" Lâm Tử Huân.
"Cậu ta đã ổn rồi, nếu hôm đó hai người không đưa cậu ta vào đây chắc cậu ta đã đi tìm diêm vương uống trà mất rồi!" Dương Nam nhìn Lâm Tử Huân và Tôn Thiên nói.
"Nam, vậy sao cậu ta vẫn chưa tỉnh?" Tôn Thiên nhìn Cố Duật Tôn nằm trên giường nói.
"Cậu ta tỉnh từ hôm qua rồi, bây giờ chắc là do mệt quá nên ngủ thôi, không gì đáng lo ngại" Dương Nam nói.
"Tôi vừa đi chưa lâu đã có chuyện sảy ra. Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ những gì?" Dương Nam oái oăm lên tiếng hỏi.
"Rất nhiều chuyện" Lâm Tử Huân.
"Tôi nói này cậu ta không phải rất cưng chiều cô vợ kia sao? Vậy tại sao trong giai đoạn quan trọng như thế này mà không ở nhà chăm sóc cho vợ con của mình mà lại chạy đến bar uống rượu đến nhập viện là sao?" Dương Nam lại nói tiếp.
"Cậu ta và vợ đã ly hôn rồi" Lâm Tử Huân lắc đầu nói.
"Ly hôn?" Dương Nam như không nghe vào tai mình, Cố Duật Tôn vậy mà lại ly hôn.
"Phải, chính vì như vậy mà cậu nhìn thấy cậu ta ở đây đó!" Tôn Thiên nói lại lần nữa.
"Tôn tối ngày không ngủ cũng chẳng ăn uống gì. Cứ ở bar uống rượu hút thuốc. Lúc nào cũng như một cái xác không hồn vậy. Công ty bỏ bê không quản." Lâm Tử Huân mệt mỏi đáp.
"Sao tôi không biết gì vậy, mấy ngày trước tôi còn gặp vợ cậu ta mà" Dương Nam.
"Vừa mới mấy ngày thôi!" Tôn Thiên.
"Vậy thì đứa bé tính sao?" Dương Nam nhìn Cố Duật Tôn nằm trên giường bệnh nói.
"Đứa bé gì?" Tôn Thiên hỏi lại.
"Thì là đứa bé trong bụng của Tử Nguyệt đó, chứ cậu nói xem có thể là đứa bé nào!" Dương Nam.
"Cô ta mang thai?" Tôn Thiên.
"Ừ" Dương Nam.
"Cậu nói ai mang thai!" Một giọng nói mang theo sự kinh ngạc phát ra.
Mọi người đều hình về hướng nơi âm thanh phát ra là Cố Duật Tôn. Hắn vốn dĩ là đang ngủ nhưng bị bọn người này làm ồn đến nên tỉnh dậy. Lúc thức dậy vừa hay nghe được chuyện đám người nói Tử Nguyệt mang thai, hắn quả thật không thể tin vào tai mình.
"Là Tử Nguyệt, là con cậu đó!" Dương Nam lần nữa khẳng định đều mình vừa nói.
Cố Duật Tôn nghe xong đôi mắt từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, hiện rõ những tơ máu đỏ.
"Tôn, nếu cô ấy đã mang thai vậy có phải cậu nên mau chóng tìm cô ấy trở về không" Lâm Tử Huân.
"Đúng vậy, mau cho người đi đón cô ta về đi, cậu chẳng phải vẫn luôn yêu cô ta sao, nay cô ta lại mang con của...." Tôn Thiên chưa nói xong thì Cố Duật Tôn đã cắt ngang.
"Cô ấy không thể nào có thai được! Cậu là lầm rồi" Cố Duật Tôn nhìn thẳng vào Dương Nam gằng giọng nói.
"Không thể lầm được, chính xác là vào khoảng hơn một tuần trước, hình như là ngày 20, phải chính là ngày 20 cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, mà quan trọng là do chính mình làm cho cô ấy, nên không thể lầm. Cô ấy còn kêu mình tạm thời đừng nói với cậu, mình nghĩ cô ấy muốn cho cậu bất ngờ nên mình cũng không báo cho cậu biết, dù gì cũng là chuyện vợ chồng cậu!" Dương Nam thuật lại ngày hôm đó.
"Ngày 20... ngày 20 không phải là một ngày sau ngày kỉ niệm ngày cưới của cậu sao, đó là ngày cô ta rời khỏi biệt thự của cậu mà" Tôn Thiên suy nghĩ một lát rồi nói.
"Tôn, xảy ra chuyện gì tại sao cậu lại nói cô ấy không thể mang thai được" Lâm Tử Huân đứng kế bên nhạy bén liền nhận ra có vấn đề trong chuyện này.
"Bởi vì suốt ba năm nay cô ấy đối với bản thân mình luôn dùng thuốc tránh thai. Mỗi lần cùng tôi hoan ái xong cô ấy đều sử dụng thuốc không lần nào là không dùng. Cho nên chuyện này là không thể xảy ra" Cố Duật Tôn nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Nhưng tôi chắc chắn Tử Nguyệt mang thai, kết quả không thể nào có sai sót được" Dương Nam.
"Vậy đứa bé đó...?" Lâm Tử Huân kinh ngạc.
"Là con kẻ khác. Uổng cho Tôn đối xử tốt với cô ta như vậy, cô ta lại làm ra chuyện như thế... Chẳng trách cô ta nói mình có lỗi với Tôn, chẳng trách cô ta nhanh như vậy đã kí đơn ly. Cô ta là muốn cùng nhân tình của mình sống hạnh phúc" Tôn Thiên bức xúc nói.
"Thuốc tránh thai cũng không có hiệu quả tuyệt đối" Dương Nam.
Sắc mặt của Cố Duật Tôn một lúc càng khó coi, khiến Lâm Tử Huân bên cạnh cũng thấy lo sợ liền ngăn cản Tôn Thiên nói thêm "Thiên, cậu sợ không đủ rắc rối sao?"
"Cút. Các cậu cút hết ra ngoài đi!" Cố Duật Tôn tức giận hét lên với ba người họ.
"Tôn..." Tôn Thiên định nói gì đó nhưng chưa nói đã bị Dương Nam và Lâm Tử Huân kéo ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Cố Duật Tôn "Tử Nguyệt sao em lại phản bội anh!" Cố Duật Tôn tự nói với bản thân, hắn tức giận lật đỗ cả tủ cạnh giường bệnh "Tử Nguyệt em không yêu anh anh có thể chấp nhận được, nhưng anh thật không thể chấp nhận được việc em phản bội anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top