3
"Cuối cùng em vẫn không chọn anh" Cố Duật Tôn.
"Tử Nguyệt ,chúng ta kết thúc thật sao....?" Cố Duật Tôn nói thầm trong miệng
Một tờ giấy có thể kết thúc của hôn nhân ba năm của hai người họ thật không.
-------
Ngày hôm sau Tử Nguyệt bắt đầu thu dọn quần áo. Đứng trong căn phòng hai người từng chung sống, Tử Nguyệt nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc này, đây là nơi đã chứ đựng bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữ cô và Cố Duật Tôn, đây là nơi bắt đầu tình yêu của cô dành cho anh, cũng là nơi đã kết thúc nó, ảnh cưới của hai người vẫn còn treo trên đầu giường và những bức ảnh khác vẫn đặt khắp nơi. Cô bước đến lấy một khung hình sao đó để vào vali.
Thu dọn xong thì sau đó đi đến thư phòng của Cố Duật Tôn. Thư phòng của anh không khoá cửa, chỉ che lại một chút, cô đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy hắn đang ngồi dựa vào tủ sách, quay lưng về phía cô, dáng vẻ hình như rất suy sụp.
Cô đứng im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng cất giọng "Tôn, em đi đây. Cảm ơn anh ba năm nay đã chăm sóc yêu thương em. Cũng xin lỗi vì đã không đáp lại tình cảm đó, là em nợ anh nếu có dịp em nhất định sẽ trả lại cho anh. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt" cô quệt đi dòng nước mắt đang lăn trên má, cô dứt khoát xoay người bước ra khỏi phòng.
Cố Duật Tôn nãy giờ vẫn duy trì một tư thế ngồi, gục đầu xuống để gương mặt chôn vào hai tay, từng câu từng chữ mà cô nói khi nãy như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim hắn. Cô đi rồi những ngày tháng tiếp theo, anh phải sống tiếp thế nào đây?
Người làm và quản gia Ngọc đã giúp Tử Nguyệt chuyển hành lý xuống nhà và ra đến tận cổng, taxi cũng đã đợi sẵn rồi. Cô đi lại tạm biệt mọi người "Bác Ngọc, cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã chăm sóc cho con, con sẽ không bao giờ quên mọi người, mọi người hãy bảo trọng, con phải đi rồi!"
"Cô Nguyệt cô không thể ở lại đây sao, hôm qua chắc là do cậu chủ tức giận vì cái gì đó mới đề nghị ly hôn. Cô cũng biết cậu chủ đối với cô như thế nào mà cô Nguyệt, đừng vì một phút nông nỗi mà khiến bản thân phải hối hận" Quản gia Ngọc
"Bác Ngọc là do con nợ anh ấy, chỉ có con đi sau này anh ấy mới có hạnh phúc" Tử Nguyệt cầm tay quản gia Ngọc nói.
Quản gia vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói "Cô Nguyệt phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Không có ta thì con cũng phải biết tự chăm sóc bản thân biết chưa"
Tử Nguyệt cũng bắt đầu rơi nước mắt nhìn tất cả mọi người.
Những người làm đứng bên cạnh cũng đã sớm oà khóc
"Cô Nguyệt, chúng tôi sẽ rất nhớ cô"
Tử Nguyệt nhìn kỹ gương mặt của từng người rồi nghẹn ngào cúi đầu tạm biệt lần nữa,xoay người ngồi vào trong xe.
Không ai biết rằng, phía trên cửa sổ của thư phòng Cố Duật Tôn đã nhìn theo bóng dáng mải mai của Tử Nguyệt từ từ đi mất, mỗi bước cô bước đi tim hắn như bị người ta bóp chặt đến nát vụn, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má góc cạnh của hắn, lần đầu tiên hắn cảm nhận được nước mắt mặn và chát như thế nào.....
Người phụ nữ hắn đã yêu rất nhiều đã thực sự rời xa hắn, tình yêu duy nhất hắn có được, nay đã chấm hết!
------
Một tuần sau.
Sân bay quốc tế....
Tử Nguyệt cầm lấy vali tiến đến cổng soát vé . Cô đột nhiên bỗng dừng chân lại , quay đầu lại ngoái nhìn. Cô đang trông chờ ai chứ ? Rốt cuộc cô đang luyến tiếc điều gì ? Là cô buông tay tại sao phải để nặng trong lòng. Nhưng cớ gì trong lòng cô lại tràn ngập sự buồn phiền cùng day dứt như thế này. Lý trí của cô muốn rời đi nhưng trái tim cô thì muốn ở lại. Không được! Cô đưa tay sờ lấy bụng mình "Sau này con có trách mẹ không bảo bảo?" Trấn tĩnh bản thân , cô nhanh chóng kéo vali qua cổng soát vé.
--------
Ở một quán bar trong phòng bao, ánh đèn mờ mờ ảo ảo cứ rọi chiếu vào gương mặt rũ rượi của Cố Duật Tôn, hắn đã uống từ lúc cô rời khỏi biệt thự đến tận bây giờ, tất cả chai rỗng được ném đầy dưới sàn, hắn vẫn tiếp tục uống rượu như uống nước lọc.
Choang.
Cố Duật Tôn đạp nát ly rượu xuống sàn.
"Tử Nguyệt... Tử Nguyệt" anh tay quơ loạng xoạng miệng vẫn cứ lẫm nhẩm tên cô
Anh lại cầm một chai rượu khác lên uống, máu từ bàn tay hắn chảy xuống nhưng cũng chẳng khiến anh bận tâm. Bởi trong đầu anh hiện giờ là bóng dáng của một cô gái xinh đẹp trong bộ áo cưới đó là Tử Nguyệt, là cô dâu của anh, nhưng bây giờ đã không còn nữa, cô đã rời xa hắn mãi mãi.....
Cửa phòng đột nhiên được đẩy ra, Tôn Thiên lo lắng chạy tới bên cạnh Cố Duật Tôn "Tôn, cậu không sao chứ? Sao cậu lại uống nhiều như vậy?" Tôn Thiên đỡ hắn đứng đậy thì bị hắn đẩy ra.
"Cút. Tớ phải về nhà với cô ấy"
Lâm Tử Huân nhìn bộ dạng say sỉn của Cố Duật Tôn thì không thể nhịn nữa mà quát lớn "Cậu mau tỉnh lại đi! Cậu là người đề nghị ly hôn, bây giờ cô ấy đi rồi, cậu bày bộ mặt này cho ai xem hả?"
"Im hết đi" Cố Duật Tôn không quan tâm ai đang nói, anh cố gắng đứng dậy và bước đi. Nhưng đi được vài bước thì anh lại lập tức ngã xuống may mà Tôn Thiên đứng gần đó đỡ được hắn.
"Cậu ta uống rượu bao lâu rồi" Lâm Tử Huân nhìn nhin viên có mặt trong phòng vip hỏi.
"Dạ, Cố thiếu đã uống suốt bốn ngày rồi ạ"
"Thật là muốn tìm chết mà" Lâm Tử Huân lắc đầu nói.
"Cậu mau giúp tôi đỡ cậu ta vào viện, nếu không thân tiên cứu không nổi cậu ta" Tôn Thiên nhìn Lâm Tử Huân nói.
Lâm Tử Huân gật đầu một cái rồi cùng Tôn Thiên đỡ Cố Duật Tôn rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top