Tỏ Tình Đây, Đồng Ý Nhé
Cô thở dài rồi cầm lấy hộp quà bỏ vào túi, chẳng buồn mở nó ra nữa. Vẫn còn nghĩ đến cảnh tượng ấy, đau lắm. Mà quên mất đây là Valentine kia mà, anh chỉ là tặng quà cho người anh yêu, việc gì cô phải tự dằn vặt mình đến thế. Cô chính là đang quá ích kỷ rồi. Phải chăng do anh quá tốt với cô nên cô đã tự ngộ nhận anh là của cô??
Lại một ngày trên trường kết thúc. Cô ra về mà không chờ anh. Một mình trên con đường quen mà thấy cô đơn và lạ lẫm. Ánh mắt cô giờ đang hiện rõ một nỗi buồn khó để nguôi ngoai. Do cơn mưa lúc nãy cô chạy qua mà người cô ướt sũng.
Về đến nhà cô thưa mẹ rồi một mạch đi lên phòng, thả người trên chiếc giường riêng. Cô cứ mãi nghĩ về cái cảnh tượng cô chứng kiến, tự khắc mà nước mắt cô rơi. Cô thương anh, cô yêu anh đến thế nhưng anh lại không biết cứ phải khiến cho cô khóc thôi. Cô ngồi dậy vơ lầy cái cặp ngồi vào bàn lôi cuốn nhật ký ra. Cô muốn chia sẻ nhưng chẳng ai để chia sẻ cả, đành viết hết vào cuốn sổ ấy để nó giữ lấy nỗi buồn của cô. Vô tình hộp quà cô được ai đó tặng rơi ra ngoài. Thấy chiếc hộp đẹp nên cô cũng tò mò mở ra.
Bên trong là một đôi bông tai. Đây là đôi mà cô luôn ước sẽ có. Nó không chỉ đẹp mà lại còn rất sang trọng. Và vì vậy giá cả của nó không phải là rẻ. Nhưng ai lại là người tặng cô chứ. Ai lại có thể biết rõ rằng cô thích đôi bông đó chứ.
Thôi thì tạm bỏ qua vấn đề đó vậy, cô có nghĩ mãi cũng chẳng ra. Do cô vốn là người hướng nội mà. Có quen nhiều người lắm đâu.
Gạt bỏ đi những tổn thương cô đã gặp, cô đến trường như chưa chuyện gì xảy ra. Vẫn như thường ngày cô đứng trước cổng trường đợi anh. Gặp được anh rồi cô cố tỏ ra vui tươi giấu không muôn cho anh biết cô đã buồn.
"Sao khóc đấy"
Anh nhìn chằm chằm vào cô. Anh hay quá đến vậy cũng biết. Quả là Thảo An sao mà giấu gì được với Hạo Tuyền.
"À..um....chỉ là một số chuyện cá nhân ý mà"
Bỗng cô thấy anh đeo một chiếc đồng hồ giống y cái hôm qua cô định tặng anh, thắc mắc cô hỏi.
"Cái đồng hồ anh đeo ở đâu có vậy"
"À hôm qua Valentine nên có người tặng anh"
"Um... Ai tặng anh vậy"
"Cũng không biết nữa. Không có để tên gì hết. Hình như là tâng bí mật"
"Ò"
Cô vội chào anh rồi đi về lớp. Nhìn cô trông lại có vẻ buồn nữa rồi. Mà..đúng như cô nghĩ thật cô không tặng anh thì cũng có người khác tặng, cô không thích anh thì cũng có người khác thích.
Hôm nay lớp anh kết thúc sớm. Nên đã lén đợi cô trước cửa lớp. Đợi cô ra anh sẽ trã thù lại hôm khai giảng dám dấu anh, làm anh cứ tưởng cô thi rớt rồi không chứ. Còn đang mải đứng suy nghĩ để hù cô thì không may bị cô thấy anh còn bị hù lại nữa chứ, giận cả người.
Trên đường về anh hẹn cô là sẽ gặp cô ở chỗ công viên mà lúc trước cấp ba cô với anh rất thường ra đó. Anh còn bảo là không gặp không về nữa chứ. Cô lại muốn trêu anh cơ.
"Không ra đó đâu"
"Phải ra"
Sáng hôm sau đi học cô cứ bị anh luyên thuyên mà nhắc nhở thôi.
"Nhớ đến đấy"
"Không nhớ"
"Phải nhớ"
"Không,không,không,không"
Haizzz cuối cùng thì cũng hết một ngày học. Cô mệt rã cả người. Nhanh chóng về nhà cô nằm trên chiếc nện êm của mình. Rồi cô lại còn chơi game nữa. Đúng thật là Thảo An quên bén mất cuộc hẹn với Hạo Tuyền. Cô nằm đấy mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc cô giật mình tỉnh dậy và nhớ ra cuộc hẹn. Cô nhìn đồng hồ, ôi đã 9h30 tối rồi, trễ quá. Cô thiết nghĩ rằng anh đã về rồi. Cô thở dài định đặt lưng xuống giường một lần nữa thì bỗng cô thấy tuyết rơi. Cô chợt thấy bồn chồn, vơi vội lấy điện thoại gọi cho mẹ của anh.
"À có gì không Thảo An? "
"Dì ơi anh Hạo Tuyền về nhà chưa vậy?"
"Chưa cháu ạ..."
Chỉ cần nghe tới đó cô đã cúp máy túm lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài công viên. Đến gần cái chỗ ngày xưa mà anh hay gặp cô ở đó. Nhìn xa cô thấy được bóng lưng cửa anh.
"HẠO TUYỀN "
Thảo An gọi thật lớn, quay lại, cô liền chạy vút về phía anh. Cô lao đến ôm chầm lấy, đánh trút giận vào lưng anh.
"Ở đây lạnh lắm tại sao anh không về nhà, còn đứng đây đợi em làm gì, tại em không tốt, không đến đấy sớm hơn"
Anh cười nhẹ, ôm chặt Thảo An trong lòng.
"Đừng khóc, anh không sao, em cũng đến rồi"
Thảo An buông anh ra lau nước mắt.
"Thảo An này"
"Hửm..?"
"Em còn nhớ cái đồng hồ này chứ?"
"Vâng"
"Nó là của em tặng anh đó"
"Sao...sao anh biết em tặng anh?"
"Hôm đó anh đã thấy em chạy đi, và bị rớt hộp quà ở lại, bên trong lại có ghi là tặng Hạo Tuyền nữa chứ"
"Em....."
Anh sờ lên đôi bông tai được tặng mà cô đang đeo.
"Đôi bông này là anh tặng em đó"
"Sao có thể"
"Do anh...do anh không dám đưa trực tiếp cho em nên đã nhờ bạn em đưa giúp."
"Anh ngốc...hic..hic"
"Dù dì cũng bị em nói ngốc rồi. Kim Thảo An này, anh yêu em. Em..."
"Không.."
Hạo Tuyền chưa nói hết đã bị Thảo An trả lời đã vậy còn là không nữa anh buồn đì hẳn định quay đi không chào Thảo An thì bị cô kêu lại.
"Này Hạo Tuyền chưa xong mà đi đâu thế"
"Thì em từ chối rồi còn gì anh nói với em nữa đâu"
"Anh lại ngốc rồi"
"Ừ.."
"Em bảo là Không cho anh đồng ý quen cô gái ngày mai anh đi xem mắt kìa"
Cô cười thõa mãn lại trêu được anh rồi.
"Sao em biết ?"
"Bố anh bảo em đấy"
"Vậy em đồng ý? "
"Anh ngốc thật, đã bảo nãy giờ, Vâng, EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU ANH LÝ HẠO TUYỀN. "
Anh chạy lại ôm cô thật chặt, anh nguyện sẽ không bỏ cô ra. Thảo An thì khỏi phải nói, cô được crush tỏ tình thì đương nhiên hạnh phúc rồi. Nhưng anh ngốc thật phải mất đến ba năm anh mới nhận ra tình yêu của cô sao? Haizz quả là đúng thật làm gì mà có thứ gọi là tình bạn thân trong sáng chứ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng phải cháy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top