Sao Nhiều Chuyện Xảy Ra Thế

Hạo Tuyền với Ngọc Quyên nói thân là thân như thế nhưng anh vẫn thường dành nhiều thời gian cho Thảo An hơn. Cô nghĩ thế cũng có chút vui. Mà Ngọc Quyên cứ sao ấy nhỉ cứ bám theo Hạo Tuyền miết. Cho dù biết là anh đi chơi và rủ Thảo An đi riêng thì Ngọc Quyên có khăng khăng đòi theo. Thật chướng mắt.

Mấy ngày đầu ở trường mới Thảo An chỉ có mỗi hai người đó là thân nên cũng sợ mất lòng các kiểu rồi còn sợ Hạo Tuyền nghĩ xấu về cô cơ. Càng về sau đi cô thấy Ngọc Quyên có vẻ khó chịu khi có sự có mặt của Thảo An. Hạo Tuyền cũng nhận thấy điều đó, anh thấy có chút bồn chồn cứ nghĩ Thảo An có điểm nào mà Ngọc Quyên không thích nên bèn hỏi Ngọc Quyên đôi chút về Thảo An.

"Ngọc Quyên này, bộ mày không thích Thảo An à?"

Câu chuyện vui mà hai người đang nói với nhau trong lớp bị Hạo Tuyền kết thúc và chuyển sang chuyện khác bằng một câu hỏi về Thảo An mà khiến cho khuôn mặt Ngọc Quyên đột nhiên đổi sắc.

"Không, sao lại hỏi thể?" Ngọc Quyên cố kìm nén cơn tức giận khi Hạo Tuyền nhắc đến Thảo An và cô lách mắt đi chỗ khác.

"Tại dạo này hay thấy mày không vui khi gặp Thảo An "

"Do dạo này hơi khó chịu trong người chút"

Noi rồi Ngọc Quyên bỏ đi vậy mà trong lòng lại thầm hy vọng là nói vậy sẽ được Hạo Tuyền quan tâm cơ. Cả giờ ra chơi chờ mà cuối cùng có thấy Hạo Tuyền lại hỏi thăm đâu một lần cũng không. Để rồi khi xuống căn tin thấy Hạo Tuyền đang ngồi cười đùa với Thảo An. Ngọc Quyên tức đến đỏ mặt hậm hực lên lớp. Vào tiết dù là bạn thân nhưng Ngọc Quyên cứ dỗi theo kiểu cô là người yêu Hạo Tuyền vậy, không thèm liếc Hạo Tuyền đến một cái nữa.

Thảo An ngồi trong lớp thì bỗng nhận được tin nhắn của Ngọc Quyên.

"Gì đây? Hẹn trên sân thượng?? Lạ nhỉ"

Cô cũng chắc thắc mắc gì nhiều nữa, đến lúc tan lớp cô dọn cặp lại rồi vội vã chạy lên sân thượng bởi vì lớp cô ra sau. Lên đến cô vừa mở cửa ra đã thấy Ngọc Quyên đứng đó nhìn mình với cặp mắt tức giận. Thây lạ Thảo An liền đi lại gần. Chưa kịp làm gì thì Thảo An đã bị Ngọc Quyên tát một cú trời giáng vào mặt. Thảo An vốn người mặt mẽ nên chỉ ôm mặt không khóc, cô liếc qua nhìn Ngọc Quyên định hỏi. Chưa kịp mở lời thì cô đã bị Ngọc Quyên tát thêm cái nữa.

"Mày dám liếc tao à"

Ngọc Quyên đưa tay lên lại định đánh nữa nhưng bị cô chặn tay.

"Chị làm cái gì vậy hả?"

Thảo An cầm tay Ngọc Quyên buông ra quát, bỗng tự ả té rầm xuống đất khóc lóc. À hóa ra là do Hạo Tuyền đột nhiên xuất hiện đây mà.

"Ôi, Thảo An ơi em làm gì thế chị chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi mà"

Hạo Tuyền vội chạy lại đỡ Ngọc Quyên dậy nhưng không nổi nóng gì với Thảo An chỉ hỏi cho rõ có chuyện gì thôi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tao chỉ muốn gặp em ấy một chút, bỗng em ấy xô tao còn nói tao tránh xa mày ra một chút "

Ngọc Quyên chen ngang không cho Thảo An trả lời còn Hạo Tuyền thì cau mặt khó hiểu nhìn Thảo An có chút tức giận. Liếc một cái rồi anh đỡ Ngọc Quyên đi.

Vừa lướt qua Ngọc Quyên đã ghé vào tai Thảo An hù dọa.

"Câu đó phải tao nói mới đúng. Tránh xa anh ấy ra"

Hai người họ vừa đi cô ngay lập tức khụy xuống mà khóc. Hạo Tuyền không tin cô, đã là bạn thân hai năm rồi nhưng anh vẫn chọn Ngọc Quyên thay vì chọn cô. Vậy thì rốt cuộc trong anh cô có là một phần trăm, một vị trí nào không??? Chưa bao giờ cô đau và khóc nhiều đến vậy.

Hai ngày sau đó Thảo An lại không đi học. Cô khóc nhiều, nhiều đến nỗi hốc hác mà bệnh luôn. Ngọc Quyên hai ngày nay không thấy Thảo An có vẻ hả dạ, trong khi đó Hạo Tuyền đang rất lo cho cô. Sau hàng giờ suy nghĩ anh đã quyết định đến nhà để thăm Thảo An cho dù nhà cô cách nhà anh rất xa.

"Sao đột nhiên lại bệnh thế?"

Vừa nói anh vừa bước đến giường chỗ Thảo An đang nằm rồi đặt nhẹ tay lên trán cô.

"Bác sĩ bảo khóc nhiều quá cơ thể mất nước nên bệnh"

"Sao phải khóc?"

"......."

"Vì anh sao"

"Xí..., bổn cô nương đây việc gì phải khóc vì ngươi."

"Khỏi phải chối anh thấy em khụy xuống khóc trên sân thượng rõ ràng. "

"...."

"Khóc vì anh bỏ em lại sao"

"Không, khóc là vì anh không tin em"

Cô cúi mặt xuống mếu nhẹ nhưng lại bị anh nâng cằm lên.

"Anh đã nói không tin em à"

"Anh nhìn em rồi đưa chị Ngọc Quyên đi"

"Ơi giời, thế là không tin à. Tại thấy té nên đưa giúp vào y tế thôi."

"Vậy mà em tưởng..."

"Ngốc..."

Anh mắng yêu, cười rồi nhéo nhẹ mũi cô. Hành động đó của anh đã khiến cho đôi má cô sớm ửng hồng. Anh ngồi đó nhìn cô mà chỉ biết cười trừ.

Sáng hôm sau, thật may qua cô trở lại trường. Anh với cô ngày lại càng thân nữa. Còn Ngọc Quyên giờ thì anh lại khá giữ khoảng cách. Thấy vậy Ngọc Quyên vô cùng tức giận lại nhanh chóng thể hiện tình cảm.

"Hạo Tuyền, tao thích mày"

"Ngọc Quyên à, tao xin lỗi nhưng....tao đã có người thương rồi"

Thật đau quá, cả bầu trời Ngọc Quyên lúc này như sụp đổ. Thôi thì cũng đâu trách gì được anh. Đành rời bỏ. Ngọc Quyên chuyển trường rồi còn chuyển luôn sang thành phố khác sống. Thật là tiếc cho tình bạn đẹp.

Lại một khởi đầu mới bắt đầu và chỉ có Hạo Tuyền và Thảo An. Hai người cứ thế mà ngày lại càng thân nhau hơn. Cho đến một ngày cô thấy anh tặng quà cho một bạn nữ cùng lớp cô dưới sân trường. Đã vậy còn trúng ngày Valentine nữa chứ. Hộp quà trên tay mà cô đã chuẩn bị tặng và tỏ tình anh rơi xuống đất. Trời đang trong xanh là thế lại đột ngột có cơn mưa. Cô chạy vụt đi băng thẳng vào giữa cơn mưa để những giọt nước mắt đang rơi lúc này của cô hòa với những giọt mưa. Cô chạy nhanh vào lớp rồi về lại chỗ ngồi cúi xuống mà tự cô khóc.

"Thảo An này, có người tặng quà cho cậu"

Cô ngẩng lên lau nước mắt rồi nhận lấy món quà.

"Là ai vậy?"

"Không biết tớ chỉ đưa giùm thôi"

"À ừ...cảm ơn cậu nhé"." Sao dạo này nhiều chuyện xảy ra quá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mengontinh