Anh Có Bạn Thân Khác Em

Thảo An đã thật sự rất quyết tâm, cô rất muốn học chung trường với Hạo Tuyền hay cụ thể là crush của cô.

Về nhà cô đã chăm chỉ ôn luyện, tìm và giải các bài khó. Có thể nói là đây là lần cô chăm chỉ nhất trong mười hai năm học. Là sức mạnh tình yêu chăng?? Thật ngộ quá.

Nay đã là thi Học kỳ I rồi nhanh thế cơ mà cô vẫn luôn miệng than sao mà thời gian trôi chậm. Cũng đúng nhỉ, đối với cô giờ một giây một phút mà cứ dài dằng dặc như một năm, khiến cho cô nhớ anh như muốn chết rồi đây này.

Cô chuẩn bị kỹ lắm, bài nào mà cô thấy khó thì anh là vị cứu tinh. Nhưng dù thế nào thì lực học cô cũng có hạn, từ học trung bình sao chỉ trông chốc lát lên học giỏi được cơ chứ. Cô chỉ đứng được hạng 12 trên lớp 36 thôi. Điểm thi cũng thế. Nhưng nếu với đà này thiết nghĩ cô sẽ vào được cùng trường với anh thôi. Và thật may cô cũng mơ được làm y tá và nhờ anh ước mơ cô có thể sẽ không còn là quá xa xỉ rồi.

Thấm thoát rồi cũng đến ngày cô thi đại học. Cô run lắm, toát nhiều mô hôi hơn thường ngày. Phải nói cô sợ đến nỗi ra khỏi phòng thi rồi mà cô cầm đồ tay vẫn run.

Đến ngày phát điểm, cô cầm bảng điểm trên tay mà rơi nước mắt. Thật may quá cô vừa đủ điểm để vào cùng trường với Hạo Tuyền.

Cô đã chắc chắn làm y tá rồi, không thay đổi thành làm bác sĩ đâu khó lên lắm. Xém chút thì quên nữa dù gì cũng sắp đến sinh nhật anh rồi. Thảo An thiết nghĩ phải tạo gì đó cho anh mới được. Ngày cô đi xem danh sách sẵn cô xem luôn lớp của anh. Lớp học của Hạo Tuyền cách lớp học cô một lầu.

Vào ngày đầu nhận lớp cô đã giấu không cho anh biết. Cô cũng đã bị quà rồi giờ chỉ chờ đến sinh nhật anh để cô tạo bất ngờ thôi.

Cô hồi hộp chờ từng ngày đếm từng giờ. May quá cái ngày sinh nhật anh cũng đã đến không phải chờ thêm nữa. Sắp tan lớp rồi cô ngồi trong lớp nhòng từng phút. Cô lại kiên trì ,nhẫn nại quá. Vừa tiếng trống một cái cô liền chạy cái vèo lên lầu rồi âm thầm đứng trước cửa lớp anh. Đợi anh ra cô liền phóng đến mà đứng trước mặt anh hù một cái rồi chúc mừng sinh nhật.

"Hạo Tuyền sinh nhật vui vẻ, quà đây nhận đi"

Hạo Tuyền ngơ ngác đứng đó chưa kịp trả lời thì đã có người chen vào.

"Oa, em hâm mộ anh ấy đến thế à, đến ngày sinh nhật cũng tìm ra"

Nãy giờ Thảo An mới để ý thấy chị đó đứng kế Hạo Tuyền đấy.

"Chị nói là hâm mộ?"

"Ừ"

Hạo Tuyền đứng nghe mà liền vội lên tiếng giải thích.

"À không đây là Thảo An, tuy kém một tuổi nhưng là bạn thân tao hồi cấp ba"

"Hóa ra thế, chào em chị là Ngọc Quyên, bạn thân của anh Hạo Tuyền "

"Bạn thân?" cô nhíu mày hỏi lại.

"Ừ đúng rồi đây là bạn thân nhất của anh ở đại học này đấy"

Vừa nói tay anh lại vừa khoác qua vai Ngọc Quyên. Thảo An đứng đó cũng chỉ biết cười trừ thôi. Cái cảm giác lạ lẫm bỗng ập đến với cô, cái cảm giác hụt hẫng thì phải. Như là cô sắp bị Ngọc Quyên cướp mất người bạn thân nhất vậy, à rõ hơn là crush đó.

Cô chậm rãi sải bước trên con dường về nhà. Cô đơn quá! Hạo Tuyền sắp không coi cô thân như trước được nữa sao? Đang buồn bã lê bước cùng với những dòng suy nghĩ đó thì bỗng có vòng tay quàng qua cổ cô. Thảo An mất đà bị nghiêng qua rồi đầu đập vào vai người kế bên.

"Làm gì mà buồn thế nhỏ?"

Thảo An ngước lên nhìn. Là Hạo Tuyền. Đúng cái chất giọng ấm áp ấy nói với cô.

"Có buồn đâu"

Thảo An vẫn một mực chối lấy chối để.

"Anh có bạn thân khác em à?"

"Ừ. Sao thế? Thấy khó chịu à? Yên tâm anh không bỏ rơi em đâu" Hạo Tuyền vừa nói vừa nhoảnh miệng cười nhẹ.

"Đâu có chỉ là hơi bất ngờ khi anh có bạn thân mới mà không nói cho em biết thôi."

"Do anh quên mất là anh chưa báo em đấy"

Hạo Tuyền đứng vừa cười vừa gãi đầu nhìn Thảo An.

"Bộ anh có nhiều em thích lắm à?"

"Có một vài em. Mà sao đột nhiên lại hỏi thế??"

"Do khi nãy chị Ngọc Quyên tưởng nhầm em hâm mộ với cả thích anh nên em nghĩ anh chắc cũng nhiều người mê lắm!"

"Ai biết được" Hạo Tuyền cười rồi bỏ chạy

"Yahhhh...ý anh là gì? Mau đứng lại" Thảo An vội vã chạy theo.

Hai người này cứ như thế nên nhìn cứ như là bồ nhau rồi ý chứ không phải bạn thân bình thường đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mengontinh