_Hoàn_
Chap 1:
Cậu là một người con trai thư sinh nhưng rất lạnh lùng. Cậu gặp được anh vào năm đầu tiên của cấp ba. Ấn tượng của cậu về anh là một người da rám nắng, chân mày đen đậm, khuôn mặt nam tính, luôn hòa đồng và đầy nhiệt huyết. Cậu đã thầm yêu anh khi anh ân cần băng bó vết thương cho cậu lúc cậu bất cẩn vấp ngã.
Vì anh, cậu đã dần thay đổi. Từ một người lạnh lùng, cậu đã dịu dàng hơn và biết quan tâm hơn. Họ đã có rất nhiều kỉ niệm bên nhau như cùng nhau đi cắm trại, cùng nhau đón Giáng Sinh,...
Có lần cậu nghe những đứa bạn trong lớp nói nếu xếp đủ một nghìn con hạc giấy thì sẽ có một điều ước, cậu liền bắt đầu ngay. Trong lúc xếp, cậu đã hỏi anh:
- Nè! Nếu bạn xếp đủ một nghìn con hạc và có một điều ước, bạn sẽ ước gì?
Cậu rất mong câu trả lời của anh nhưng anh chỉ im lặng...
Ngày cuối cấp, cậu đã lấy hết quyết tâm để tỏ tình với anh. Nhưng mẹ cậu lại muốn cậu sang Anh học. Cậu phải cố kìm nén nỗi buồn trong lòng mà thông báo với anh. Anh dặn dò cậu phải giữ gìn sức khỏe. Sau khi anh bước đi, cậu đã bật khóc...
____________________________
Bốn năm sau, cậu trở về. Cậu sửa soạn và lái xe đến buổi họp lớp. Cậu rất vui vì cậu biết rằng hôm nay, cậu sẽ được gặp lại người mà cậu yêu.Nơi tổ chức tiệc là một nhà hàng sang trọng. Trong đại sảnh rộng lớn, có chùm đèn to tỏa ra ánh sáng màu vàng làm cho đại sảnh thật ấm cúng và cũng không kém phần sang trọng. Cậu được gặp những đứabạn cũ đã từng quậy như quỷ sứ, bây giờ thì ai cũng chính chắn và trưởng thành hơn. Họ có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc.Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc để rồi lại buồn hẳn đi, anh không có ở đây.Bỗng một hình dáng thân thương xuất hiện.
Đúng rồi! Đúng là anh rồi! Anh khoác lên mình một bộ vest trắng lịch lãm. Anh đang khoác tay một cô gái xinh đẹp. Hai người họ cười nói vui vẻ với nhau. Cậu đaulòng. Thì ra bao nhiêu lâu anh không hề có tình cảm với cậu. Anh bước lên bục và nói:
- Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với mọi người người mà tôi yêu.
Một bản nhạc vang lên. Anh ác quá, sao lại là bài mà cậu thích cơ chứ? Cậu đang đau khổ thì bỗng có rất nhiều những con hạc giấy đủ màu rơi xuống chỗ của cậu. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bước tới, hỏi:- Có lần bạn đã nói với tôi rằng nếu xếp đủ một nghìn con hạc giấy thì sẽ có một điều ước. Trong vòng bốn năm, tôi đã xếp được năm nghìn con hạc và tôi đã ước hết bốn điều. Bạn có biết tôi ước gì không?
Cậu vẫn chưa hiểu gì nhưng theo bản năng, cậu gật đầu.- Điều ước thứ nhất: Anh ước em sẽ trở về.Điều ước thứ hai: Em sẽ yêu anh. Điều ước thứ ba: Em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh. Và điều ước thứ tư: "Em sẽ mãi mãi ở bên anh". - Anh nói bằng giọng ấm áp.
Lúc này, cậu vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cậu ghé sát tai anh, thì thầm:
- Còn một điều ước cuối cùng, em ước anh sẽ là của em, chỉ của riêng mình em thôi.
The End
-Blood-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top