Chương 3: ( ̄▽ ̄)/


Tiếng chuông cửa cang lên hai hồi lớn vang dài...

Tiingg toong, tiingg toong....

Ngay khi tiếng chuông ngân vang khắp ngôi nhà, không để người ngoài cổng phải chờ đợi lâu liền có người ra ngoài mở cửa, đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt có phần bị lão hóa bởi thời gian, mái tóc ngả màu bạc, trên người mặc một bộ vest tối màu, trên mặt đeo một mắt kính trên phải, cầm cây gậy, trông qua vô cùng có tư chất quý tộc, nhưng ông ta không phải chủ nhân ngôi nhà xa hoa này, người này chỉ là quản gia thân cận bên cạnh người chủ kia.

"Ngô tiểu thư, cô đến tìm cậu chủ nhà chúng tôi" Quản gia lên tiếng hỏi Ngô Thư Mạc.

" Không biết Hàn đại thiếu gia hiện có đang ở nhà"

"À, vâng, cậu chủ đang ở trong, mời tiểu thư đi theo tôi" Quản Gia xoay người đi trước dẫn đường đưa Ngô Thư Mạc vào trong.

Người quản gia đưa cô vào trong, sau đó đi qua phòng khách, rồi đi lên lầu, qua một dãy hành lang, dừng trước cửa căn phòng lớn, gõ cửa, nghe bên trong có tiếng đáp lại, liền dẫn Ngô Thư Mạc vào trong.

Quản gia đi vào tròng trước, Ngô Thư Mạc đi ngày đằng sau

"Thiếu gia, tôi đưa Ngô tiểu thư vào, không biết còn chuyện gì cần tôi làm hay không"

"Ông ra ngoài trước đi"

"Vậy, Ngô tiểu thư, có gì cần thì gọi tôi"

Ngô Thư Mạc ngật đầu "Được"

Hàn Chính Dương mời cô ngồi xuống ghế, cô thuận theo ngồi xuống, đưa trước mắt anh ta một tập tài liệu.

"Hàn đại thiếu gia, Chủ nhân chúng tôi nhờ tôi đưa cho anh"

"Em ấy không đến sao"

"Chủ nhân còn bận chút chuyện, không tiện đích thân đến, nên giao việc này cho tôi"

"Cũng hơi thất vọng, đây là tài liệu của công ty"

Ngô Thư Mạc khẽ gật đầu "Đúng vậy"

"Chủ nhân nhà cô có nhắn lại điều gì không?"

"Chủ nhân có nói, anh chỉ cần điều hành chức vụ Tổng Giám đốc của tiểu thư trong 3 năm giúp chủ nhân quản lý chính vụ, còn về chuyện văn kiện của công ty, chủ nhân có thể tự xử lý được"

"Nói lại với em vấy, cứ giao hết cho tôi, đều có thể làm tốt, không cần bận tâm về chuyện gì"

"Được, tôi sẽ chuyển lời lại, còn quyết định là lựa chọn của chủ nhân"

"Cảm ơn cô"

"Nếu không còn chuyện gì, tôi có thể đi được chưa"

"Tôi cũng không còn gì muốn hỏi, cô về đi"

Cúi đầu "Chào Hàn đại thiếu gia"

Ngô Thư Mạc vội vàng trở lại biệt thự của Từ Phiến Dung, cô luôn có cảm giác nếu cô không ở nhà cùng y, thì y sẽ xảy ra chuyện lớn, nên cũng nào cũng cố gắng hoàn thành một cách nhanh nhất để mau trở về, đây là loại tình cảm gì, cô thực sự thích y sao, hay cô coi y như một đứa con gái nhỏ bé luôn cần sự che trở của cô

Khi cô đi vào liền thấy bóng dáng Từ Phiến Dung ngồi ở phòng khách xem tin tức trên ti vi, gọi là xem nhưng y chỉ nghe, mặt cắm vào cái máy tính bảng trước mặt, cô đi đến gần nghiêng đầu nhìn xem y đang làm gì, tại sao lại chăm chú đến vậy, mặt cô biểu hiện sự thoáng ngạc nhiên.

"Về rồi sao" Từ Phiến Dung ngẩng đầu liếc qua Ngô Thư Mạc rồi lại cúi xuống

"Chủ nhân người đang làm gì vậy" Cô chính là đã biết y đang làm gì, hỏi một câu tượng trưng

"Vẽ tranh" Từ Phiến Dung y vẫn chú y màn hình trước mắt, một tay chỉnh sửa, một tay cầm bút cảm ứng vẽ

Ngô Thư Mạc đem chuyện Hàn Chính Dương cần chuyển lời nói cho y biết, y gật đầu nói lại "Ừm, nếu anh ấy không phiền, chuyện này cứ theo anh ấy, công ty cũng không hẳn có nhiều việc, lại phiền em gọi cho anh ấy, thuật lại lời ta". Ngô Thư Mạc vẫn vừa nghe vừa nhìn y vẽ tranh, chợt nghĩ ra điều gì đó:

"Sao chủ nhân không dùng bảng vẽ, như vậy sẽ dễ dàng hơn"

"Tần suất ta sử dụng rất nhiều, tạm thời bảng vẽ đó có chút vấn đề, vẫn là không có thời gian đi mua cái mới"

"Chủ nhân chỉ cần nói với người làm"

"Mấy thứ này ta muốn tự mình đi, với lại ta nghĩ dùng máy tính bảng là đủ rồi"

"Người vẽ cái này tặng ai sao?"

"Ừm... Tặng vợ chồng chú Hàn, mai đi công tác, ta căn bản chỉ muốn bỏ ra công sức làm một cái gì đó tặng họ"

"Chủ nhân, người vẽ gì vậy"

"Một bức tranh phong cảnh địa điểm cô chú hạ cánh, họ cùng nắm tay nhay, sánh vai bước đi"

"Bức tranh này nhìn rất chân thực, nhưng chủ nhân tại sao lại để màu đen trắng"

"Phong cách cổ điển của Phương Tây, những tòa nhà cổ kính, kiến trúc của thập kỷ cũ rất hợp với màu đen - trắng"

"Kiến thức của em về khoản này không được tốt"

"Có thời gian, ta sẽ dạy em, nói chuyện nãy giờ ta cũng đã vẽ xong, em mang ón in ra ép lên 1 tấm gỗ lớn, sau đó chia ra thành từng mảng ghép, đóng khung lại"

"Vâng, em sẽ đi làm ngay" Cầm lấy chiếc máy tính bảng trên tay Từ Phiến Dung, rời đi.

Từ Phiến Dung đi lên lầu, vào phòng, chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai chuyển đến Hàn gia, hành lý không có gì quá nhiều, thời gian ba năm không ngắn dài, nhưng đồ sẽ cũ đi, có thể dễ dàng mua lại nên cơ bản chỉ cần lấy một vài vật thiết yếu, quần áo cho một thời gian ngắn, còn quên gì thì có thể về lấy, hai nhà cũng không quá cách xa ngoài ra cô còn có xe riêng nên đều không đáng lo ngại.

...................( ̄▽ ̄)...................

Buổi tối...

Tranh của Từ Phiến Dung cũng đã được làm xong, bức tranh tạo từ những mảnh ghép phủ một lớp bột đá quý lấp lánh, nằm trong khung hình chữ nhật cách một lớp kính trong suốt, viền khung tranh màu đỏ làm từ gỗ được chạm khắc tỉ mỉ từ lâu, Từ Phiến Dung ngắm hình bức tranh hồi lâu viết ra một đoạn thư để trong phong thư đính lên mặt kính, tự mình đóng gói

Y gọi người người mang hành lý đến biệt thự Hàn gia trước, sau đó ra ngoài ban công hóng gió, từng đợt gió mát lạnh thổi vào da thịt khiến y run rẩy, nhưng y vẫn đứng ngoài đó khép đôi mắt đón nhận từng cơn gió một, vẻ mặt hiện lên không chút cảm giác, thổi lọn tóc bay bay.

Ngô Thư Mạc đi vào trong phòng, thấy y, trên tay cần một theo cái áo khoác, ra ngoài khoác lên cho y.

"Chủ nhân, người không sợ ốm, ngoài này có chút lạnh, người mặc mỏng như vậy không tốt, mau đi vào"

"Không cần" Khẽ mở ra đôi mắt hai màu đặc biệt của mình nhìn Ngô Thư Mạc.

Cho dù nhìn y qua bao nhiêu lần, Ngô Thư Mạc đều có cảm giác một ngàn như một giống bị đôi mắt đó cướp mất linh hồn, Từ Phiến Dung có một vẻ đẹp vô cùng tà mị, mê muội người khác, dáng người y mảnh mai, chiều cao tốt, mái tóc bẩm sinh có màu như tuyết trắng, đôi mắt từ khi sinh ta đã là hai màu khác nhau, một bên màu giống đá Emeraid, bên còn lại màu của đá hổ phách có hơi kỳ dị nhưng rất có sức mê hoặc lòng người.

"Chủ nhân, người có cần em theo người đến Hàn gia không"

"Em ở đây giúp ta quản nhà, vẫn còn vài thứ quan trọng ta không thể mang theo"

"Vậy ai sẽ bảo vệ người"

"Chỉ là ở Hàn gia 3 năm, ta thì có thể gặp được cái gì, ta đã lớn rồi đừng coi ta là trẻ con nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top