Chương 2: Trầm Tư Như Tuyết (2)

Thời gian trôi cũng thực nhanh, mới chớp mắt một tuần đã qua đi, thời gian cứ thế tiếp tục diễn biến không để lại một chút dấu vết nào, mấy ngày gần đây bầu trời của thành thành phố A rất hay đổ mưa, mưa rất lớn, Từ Phiến Dung thường ngồi trước cửa sổ nhìn ngắm sắc trời, đón nhận từng cơn mưa kéo đến. Một màn đen tối xầm xì, bầu trời không còn có màu xanh ngọc yên dịu thường thấy nữa mà đã bị mây đen che khuất bởi màn đêm giống như cố gắng giấu đi một thứ vô cùng quan trọng. Thiên nhiên hóa nổi giận, chút mưa xuống, trừng trị những điều làm ảnh hưởng đến môi trường mà con người tạo ra.

Những tia nắng không thể xuyên qua màn mây dày đặc, cả ngày sắc trời luôn là đậm một màu xám, đối với mọi người mưa rất nhàm chán bởi vì khi trời mưa lớn những hoạt động ra ngoài, đi chơi đều là rất khó khăn và bất tiện, đôi khi sẽ có vài chiếc xe ô tô vội vã chạy nhanh qua. Không kể ngoài trời không chỉ mưa lớn mà còn có sấm sét, bão bùng, gió thổi mạnh không ngớt, lá ở trên cây rụng xuống, một số đồ vật nhỏ bé và nhẹ nhàng bị gió lớn thổi bay đi, tạo nên một khung cảnh đường phố thực hỗn độn.

Mưa đối với Từ Phiến Dung lại là một câu chuyện khác, y thích mưa, một cơn mưa dai dẳng, một cơn mưa kéo dài trong vài ngày liền, tiếng mưa rơi xuống lách tách, lách tách trên đường, gió thổi làm lệch hướng những hạt mưa va vào cửa sổ, cú va chạm tạo ra bong bóng khí rồi lại nhanh chóng nổi tung, nước thành dòng chảy ven ô cửa sổ, mọi thức đều rất ướt át.

Y đi vòng đến bàn làm việc ở giữa căn ngồi xuống, căn phòng bình thường đã tối nay còn tối hơn chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Căn phòng Từ Phiến Dung đang ngồi là phòng làm việc của y nơi đây bày trí có phần đơn giản, độc một sắc đỏ tươi, ở giữa kê một chiếc bàn lớn, trên bài trồng lên rất liều sổ sách, xung quanh phòng có thêm vài hệ tủ sách lớn, bao trọn bốn bức thường, cuối cùng là cửa sổ bằng kính chạm đất vừa bị y kéo rèm che mất. Tiếng mưa ngoài cửa rất không có gì đặc biệt nhưng được cô nghe thành một bản nhạc, một bản nhạc âm hưởng du dương, không có lời bài hát nào được cất lên, chỉ có tiếng nhạc không ngớt, cứ như vậy thời gian lại trôi, lại trôi qua rất nhanh, Từ Phiến Dung vừa thưởng thức bản nhạc mưa vừa hoàn thành công việc cần làm, một lúc sau đã làm xong hết tất cả.

Sau đó Từ Phiến Dung lại rời khỏi nghế, đứng dậy, y đang định đi xuống lầu, vừa mới mở cửa liền nhìn thấy Ngô Thư Mạc đi tới, tiện thể y liền giao cho Thư Mạc công việc y đang định tự mình đi làm vì nó cũng không mấy quan trọng nên không cần quá phiền phức.

"Chủ nhân trưa hảo" Ngô Thư Mạc cúi đầu cung kính chào y.

"Ừm, chào buổi trưa, em đến thực đúng lúc" Từ Phiến Dung ra vẻ ôn nhu, nhìn Ngô Thư Mạc đáp lại lời chào.

"Chủ nhân có việc gì cần em giúp sao"

"Cũng không có chuyện gì lớn, bây giờ em đến công ty lấy tài liệu sau đó đến đưa chúng cho Đại thiếu gia Hàn gia"

"Vâng thưa chủ nhân" Ngô Thư Mạc thêm một lần hành lễ với Từ Phiến Dung rồi lập tức đi làm việc đã được giao.

Ngô Thư Mạc lái xe đến trụ sở SaaMiim, rồi đi thẳng đến căn phòng đề tên "phòng Tổng Giám Đốc" mở ngăn tủ lấy sấp tài liệu được để ngay ngắn trong một hộp màu đỏ lớn có mật khẩu là mã hóa gồm 128 ký tự, Ngô Thư Mạc đã quen thuộc với cái mấy cái này nó là đặt trưng của Từ Phiến Dung, y cực kỳ cẩn trọng trong mọi hoàn cảnh điều này nói lên một phần tính cách cầu toàn của y, Thư Mạc là cận về cũng là một người bạn, một người em của Từ Phiến Dung, y lớn hơn Thư Mạc chỉ tuổi, nhưng y lại có phần tính cách chút trẻ con hơn, Ngô thư Mạc lại già dặn hơn.

Ngô Thư Mạc vẫn luôn cung kính gọi Từ Phiến Dung một tiếng chủ nhân cho dù hai người quan hệ chính là vô cùng thân thiết, cái này có lẽ là do cô đã quen, Từ Phiến Dung đôi khi quan tâm cô quá mức, hiểu quá nhiều làm cô cảm giác gần như không còn là cái quan hệ tỷ tỷ muội muội mà đã từ lâu vượt qua giới hạn nhưng mà Ngô Thư Mạc vẫn đoan chính kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ đó, cô còn vẫn thích nam nhân.

Dẹp bỏ những dòng suy ngẫm rối loạn trong đầu, Ngô Thư Mạc nhanh chóng ra khỏi công ty, lần này cô đến nơi Hàn Chính Dương đang ở đưa anh ta tài liệu về SaaMiim mà cô đang cầm trên tay

Xuống hầm dưới lấy xe, cô lái thẳng đến một căn biệt thự lớn nằm ở trung tâm thành phố, ngôi nhà tọa lạc ngay đầu con phố, khu phố này là khu phức hợp cao cấp bật nhất thành phố A, cách đấy không xa biệt thự Hàn gia cùng ở gần đó chỉ khác nơi đây đầu phó, còn bên có ở cuối khu phố.

Căn bản thành phố A rất lớn vì vậy vùng trung tâm theo đó cũng là một vùng rộng lớn, Nơi mà từ Phiến Dung đang ở cho dù không phải ngoại ô cũng không phải vùng trung tâm, nói đúng hơn chỉ là cách trung tâm một đoạn nhưng lại cách xa nơi này 20km. Diện tích mặt bằng của cả thành phố là khoảng 3456,356 km với dân cư 4, 890. 328 triệu người còn đang trong thời gian quy hoạch thêm các vùng lân cận

Ngô Thư Mạc tác phong nhanh nhẹn bước xuống xe, bấm chuông

Tiếng chuông cửa cang lên hai hồi lớn vang dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top