Chương 1: Trầm Tư Như Tuyết (1)
Buổi sáng, bầu trời xanh mát dịu nhẹ, sau cơn mưa lớn đêm qua trời lại tạnh đem lại cảm giác vô cùng thoải mái. Từ Phiến Dung giống như tác phong thường ngày, đều dậy sớm đến công ty, ở cái tuổi 19 này, khi bạn bè cùng trang lứa ngày ngày đến trường học tập thì cô đã sớm trở thành tổng tài một tập đoàn lớn.
Cô có một người mẹ tuyệt vời vừa giỏi giang vừa có quyền có thế, bà ấy thực sự rất xinh đẹp, ở điểm này cô không thua kém mẹ. Cả sắc đẹp, tài trí, thông minh mưu lược, mấy thứ này mẹ cô có, cô cũng có nhưng là nhiều hơn chứ không kém.
Năm năm trước, một biến cố lớn đã làm mẹ cô biết mất mãi mãi, mẹ là người thân duy nhất, nơi có cô thể tựa vào, trước khi mất bà đã để lại cho cô rất nhiều tài sản. Vì vậy mà cô phải gánh vác nó, cô vốn là một người thông minh và giỏi giang hơn người, tuy cô đã hoàn thành tất cả trương trình học từ năm 16 tuổi, nhưng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ có lớp vỏ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng, ở trên thương trường chính là không nhường một ai, bá đạo, độc tài. Cái chết của mẹ cô, cô chưa bao giờ quên được. Căn bản vụ việc đó có rất nhiều uẩn khúc, nhiều điều đang bị che giấu, khi đến hiện trường cảnh sát đã xác nhận bà đã chết nhưng không thể tìm thấy thân xác của bà.
__________________
Buổi trưa. . .
Tiếng chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng nhà cô.
Có 1 người đàn ông trung niên bước ra từ chiếc xe đó
Bên trong hai người cận vệ cũng bước xuống cùng người đàn ông kia, đi đến cổng lớn, bấm chuông, một hồi chuông vang vọng khắp căn nhà.
Một lúc sau đó có một cô gái bước tới mở cổng. Cô gái có thân hình mảnh mai, mặc một bộ đồ hầu gái màu đỏ, màu đỏ chính là màu đặc trưng của căn biệt thực này, một sắc đỏ rực hiểm thấy nhưng nó lại không mang đến sự kinh sợ mà lại sự trầm lặng, tuy đỏ là loại màu nóng khi được dùng cho ngôi nhà này chính là sự lạnh lẽo, u sầu.
"Hàn tiên sinh mời ngài vào trong"
Cô gái cúi thấp người, cánh tay hướng theo cửa căn biệt thự
Người đàn ông trung niên bước theo sau
"Tiểu thư của cô có ở nhà".
Cô gái cung kính, nhìn người đàn ông
"Hàn tiên sinh, chủ nhân vừa mới về được một lúc, hiện người đang ở trong phòng".
Hai người cận vệ đứng hai bên cửa biệt thự, mở cửa cho ngươi đàn ông vào trong
"Mời Lão gia".
Người đàn ông gật nhẹ, cùng cô gái đi vào sâu trong
Cô gái đi trước dẫn đường tới phòng khách của căn biệt thự, Đến trước một cảnh cửa khác.
"Hàn tiên sinh, chủ nhân đang ở trong đó, xin ngài đợi ở đây".
Cô gái tiến vào trong...
Bên trong, Từ Phiến Dung đang ngồi quay lại với hướng của cô gái, cô gái hạ người, hành lễ, sau đó cô ấy bước đến gần
"Chủ nhân, Hàn tiên sinh đã tới".
Từ Phiến Dung không quay lại, nói khẽ
"Thư Mạc, em mời Hàn tiên sinh vào đi".
Cô gái hạ thấp người, hành lễ
"Vâng thưa chủ nhân".
...Vài phút sau...
Cô gái bước ra khỏi phòng, đến chỗ người đàn ông kia
"Hàn tiên sinh, chủ nhân mời ngài vào trong".
Cô gái dẫn người đàn ông vào trong phòng, khẽ bước đến một bên phòng, đứng lại ngay ngắn, Nhìn chủ nhân
"Chủ nhân".
Từ Phiến Dung ra hiệu đã hiểu
"Thư Mạc, em xuống pha trà đi".
Cô gái cúi đầu cung kính
"Vâng".
Sau đó một mạch liền đi.
Một lúc sau, cô gái bưng trà lên, đặt ở trên bàn, xong xuôi lập tức lui xuống.
"Dung nhi"
Người đàn ông nhỏ giọng gọi
Người ngồi trên ghế xoay người lại, hướng người đàn ông đi tới.
"Chú Hàn, mời chú ngồi".
Hai người ngồi xuống sofa lớn ở giữa phòng khách
Từ Phiến Dung nhìn Hàn lão gia, đợi ông lên tiếng, hồi lâu, không thấy người đó nói gì nên mở miệng trước
" Chú Hàn, chú đến đây tìm cháu, là có chuyện gì"
Thấy Hàn lão gia vẫn không trả lời, cô hỏi tiếp...
"Quan trọng lắm sao, không thể nói qua điện thoại"
Hàn Lão gia nắm lấy tay Từ Phiến Dung, nhìn cô nói
"Ta không được đến thăm cháu sao"
Cô hơi bất ngờ với hành động của Hàn lão gia, không biết chuyện gì đang sảy ra, trước giờ họ đều rất thân thiết, nhưng ông ấy đột nhiên nắm tay cô, làm cô không khỏi suy nghĩ, có chuyện gì nghiêm trọng sao.
" Chú có thể đến thăm cháu bất kỳ lúc nào cháu đều hân hạnh tiếp đón, nhưng có chuyện gì vậy ạ"
Hàn Trạch Khải buông tay cô ra, mỉm cười nhìn Từ Phiến Dung, nói
"Cũng không có gì lớn, ta muốn nhờ cháu một việc"
Từ Phiến Dung ngạc nhiên nhìn Hàn Trạch Khải
"Trước giờ có chuyện gì mà Chú Hàn không giải quyết được, sao lại phải nhờ đến cháu"
Hàn Trạch Khải vẫn là vẻ đẹp ôn nhu nhìn Từ Phiến Dung
"Dung nhi, ta biết cháu rất bận việc ở công ty, nhưng tuần sau chú và cô phải bay đến Châu Âu quản lý Hàn thị ở bên đó, dự tính ở đó ba năm, nhờ cháu chăm sóc Thương Hạo"
Từ Phiến Dung khẽ nhíu mày
"Không phải anh Hạo đã lớn rồi sao, anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân, ngoài ra có rất nhiều người, tại sao lại là cháu"
Hàn lão gia thay đổi vẻ mặt, kiên định nhìn cô
" Hạo nhi rất kén, không ai chịu được tính cách của nó, tuy đã lớn đầu nhưng tích của nó lại chẳng khác gì đứa trẻ con, chú nghĩ một người như cháu thì nó không thể bắt nạt, ngoài ra Hạo nhi rất thích cháu"
" Vậy còn, SaaMiim, cháu thực sự rất bận, còn anh Chính Dương, anh Chính Dương không được sao"
" Hạo nhi và Dương nhi không hợp nhau, hai đứa rất hay cãi nhau, Dương nhi đang rảnh rỗi, SaaMiin có thể nhờ nó quản hộ cháu, cháu cũng biết năng lực của nó"
"Cháu không thể làm phiền anh Chính Dương được"
"Không sao, Dương nhi rất rảnh rỗi, thường sẽ không làm gì, phải bắt nó vận động nếu không sẽ độc thân đến già"
"Chú cứ đùa, anh ấy sao có thể độc thân, người như anh ấy có rất nhiều cô gái theo đuổi"
"Dung nhi, giúp chú đi, chú không yên tâm về Hạo nhi nên mới nhờ cháu, được không"
Từ Phiến Dung suy nghĩ một hồi, nhìn vẻ mặc trưng ra sự hi vọng làm cô khó mà từ chối, bởi vì ông Hàn đã giúp cô rất nhiều chuyện, kể từ ngày mẹ cô mất, chính ông Hàn và vợ ông đã chăm sóc cô, việc cỏn con này sao cô có thể không làm được, cô biết Hàn Chính Dương có thể quản tốt SaaMiin, nhưng SaaMiin là tài sản của mẹ cô để lại, cô chính là muốn tự mình sử lý tất cả công việc của nó, cô khó mà giao phó nó cho người khác, cô còn ở đây chẳng lẽ không lo nổi. Nghĩ qua nghĩ lại một hồi lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định đồng ý.
"Chú Hàn cháu đồng ý, nhờ chú nói với anh Chính Dương, còn chuyện văn kiện của SaaMiin, chuyện cháu có thể sử lý đều một mình làm được"
"Tốt quá, vậy tuần sau cháu chuyển đến biệt thự của Hạo nhi ở luôn đi, nhờ cháu để ý nó, có gì thì cứ báo cho chú"
"Cháu ở đây không được sao"
"Hạo nhi từ nhỏ đã hiếu động, thích đi chơi, thường ngày rất hay tìm cơ hội trốn ra ngoài, phải thường xuyên để mắt, cháu chuyển về đó cho tiện"
Hàn Trạch Khải gọi vệ sĩ đang đứng ngoài cửa, lấy vào một cuốn sổ, đưa cho cô
"Đây là danh sách những thứ Hạo nhi thích và không thích, mong cháu có thể để mắt đến chúng"
Từ Phiến Dung nhận lấy cuốn sổ, nhìn qua nhìn lại, cảm thán
("Biết tại sao không ai chịu được anh ta rồi, nhưng mà mấy chuyện nhỏ bé này làm sao có thể làm khó Từ Phiến Dung được")
Hàn Trạch Khải nhìn cô biểu hiện, thấy cô không bộc lộ, biết danh sách không thể làm khó được cô, cái này ông đều đoán được, người một mình gánh vác cả một tập đoàn lớn chính là rất tài giỏi, vậy là ông yên tâm rồi.
"Nếu cháu đã đồng ý, thì ta về đây, cảm ơn cháu đã giúp ta"
"Không có gì đâu ạ, nếu chú có thời gian có thể đến tìm cháu bất cứ lúc nào"
Ông Hàn quay đầu lại vẫy tay, cô cúi đầu chào ông.
"Vậy được"
Cô gọi Thư Mặc, tiễn ông Hàn, bản thân ngả lưng xuống chiếc ghế lớn, nhắm mắt lại suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ khi cô thức dậy đã là giờ tối vẫn là tư thế đó, khung cảnh đó chắc chắn không có ai vào đây, màn đêm buông xuống, căn phòng không được chiếu sáng, có vài tia sáng mặt trăng len lỏi qua cửa sổ lớn, ngoài kia rất tĩnh mịch, có vẻ đã rất muộn.
Hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi, cơ thể rã rời, nhức đau, do làm quá nhiều việc, quá sức rồi, hôm nay có thể ngủ một giấc bình yên không bị làm phiền cũng bớt một chút, ngủ nhiều vậy chắc tối nay sẽ thức đến sáng bù lại, công việc rất nhiều, có thêm vài đêm nữa cũng không sử lý hết, chính mình đi pha một cốc cà phê sau đó lên lầu bắt đầu ngồi vào bàn làm việc.
Cô vẫn luôn suy nghĩ chuyện của ông Hàn. Trước giờ luôn là ông giúp đỡ, chăm sóc cô, nay ông nhờ cô có một chuyện cô tất nhiên không thể chối từ, Năm năm mẹ cô mất, là năm năm cô luôn luôn được ông Hàn và phu nhân bao bọc. Chuyện của công ty không có gì đáng ngại, cô cũng không có việc gì nhiều, đơn thuần chỉ phê duyệt các báo cáo, tài liệu. Ngoài ra còn có Hàn Chính Dương phụ cô quản lý, còn cô chỉ cần xử lý công vụ đúng là không đáng ngại, nên lúc đó cô mới quyết định đồng ý chuyện này.
Đọc xong văn kiện hôm trước cũng đã gần ba giờ sáng, rồi lại kiểm tra sổ sách đến bốn giờ sáng, dạo này SaaMiin đều phát triển ổn định nên công việc cũng dần ít đi, vẫn là xếp cao ở trên bàn bất quá là do ngày ngày tích một ít, không sử lý hết sẽ có cái mới xếp thêm vào, làm tổng tài sướng lắm sao, quản lỷ cả một tập đoàn lớn, danh tiếng nâng cao, trong tay luôn có rất nhiều tiền, có quyền lực lớn, sướng thì có sướng thực, những thứ đó đều không sai nhưng cứ mãi lao lực làm việc làm cô gầy đi, rất gầy, rất nhẹ, chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn cô đi xa.
Nhìn qua cửa kính lớn ở trong phòng, ngoài kia bắt đầu sáng rồi, cũng đã là 05:03, dùng tay xoa xoa ấn đường, đứng lên đi xuống dưới lầu, thức ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, đợi cô xuống, hôm nay cô không vội đi làm, công vụ giảm bớt thời gian rảnh được kéo dài nếu không có chuyện gì đột xuất liền gần trưa mới cần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top