Chương 1
Sinh ra ở cái đất Mỹ Tho chớ ở thì có 17 năm,lưu lạc Sài Gòn thêm 18 năm rồi giờ thì định cư ở nơi nắng gió Phan Rang này. Ở cái tuổi 37-38 người ta ổn định rồi còn tôi thì đang chơi vơi trong cái mớ bòng bong.Ở nơi xa lạ không có bạn bè hay người thân,cũng chẳng muốn bắt đầu một mối quan hệ thân thiết với ai.Có lẽ tánh nết tôi nó khác biệt,hay dị biệt cũng chẳng biết.Người bạn thân nhất của tôi là đứa con gái 5 tuổi,dẻo miệng,xinh đẹp và cũng ngang bướng như mẹ nó.Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính,chứ con tôi- tôi sinh nó tánh nết y hệt mẹ luôn.Mọi người hỏi tôi có cô đơn không,có buồn không,có chứ trời,tôi cũng là con người có cảm xúc mà.Những lúc thấy tâm trạng không vui tôi thường chở con gái nhỏ đi loanh quanh,nhìn cây,nhìn đường,nhìn người ta qua lại cho khuây khoả.Nói đi loanh quanh cho sang mồm chứ có mấy con đường quen thuộc chạy tới chạy lui thôi chứ có biết đường xá gì đâu.Còn bữa nào mệt mà thêm chán thì nằm ôm điện thoại lưới tiktok cả buổi,con bé con nằm xem Tivi kế bên,xem chán nó lại chạy quanh nhà,vọc cát,đạp xe....
Một ngày của tôi bắt đầu là kêu con bé dậy,đánh răng rửa mặt,thay đồ rồi chở đi học.Trên đường về thì tạt qua cái chợ be bé ở làng mua ít rau củ quả gì đấy nấu canh,nếu tủ lạnh ở nhà vẫn còn đồ ăn trữ sẵn.Còn nếu không có gì thì đưa con bé học xong thì tôi chạy về nhà,tự pha 1 ly cà phê sữa nhâm nhi và xem điện thoại.Khoản 8h30 thì bắt đầu lết xác đi chợ cái chợ to hơn,bán nhiều thứ hơn cái chợ làng gần nhà,mua đủ loại đôi khi theo sở thích các thành viên trong nhà,đôi khi mua vì thấy cái đấy ngon,tươi đôi khi mua vì chẳng biết phải nấu cái gì.Xong thì về nhà sơ chế tất cả,chia phần cất tủ lạnh,nấu cơm cho buổi trưa hôm đó.Loay hoay cũng mất tầm 3 tiếng,xem như đi tong buổi sáng.Dọn cơm cho mẹ chồng ăn riêng vì bà bệnh,kèm thêm ly nước lúc thì cam,lúc thì trà sữa,sữa chua,trà trái cây,đôi khi siêng siêng thì tôi nấu mấy món sữa hạt dinh dưỡng.Xong thì đợi chồng về dọn thêm một mâm dưới nhà cho ba chồng,chồng và tôi ăn trưa.Ăn xong thì để chén đấy chồng siêng thì chồng rửa,không thì chiều rảnh sau khi ngủ trưa xong tôi rửa.Đôi khi mang tiếng ngủ trưa vậy thôi chứ chui vô phòng nằm xem live bán hàng hoặc chơi game thôi chứ ngủ nghê gì.Nằm đã đời thì dậy chuẩn bị nấu cơm chiều,bữa nào tâm trạng tốt tốt thì ra vườn ngó coi có trái nào chín thì hái,siêng hơn thì đi bao trái cho xoài,mãng cầu,mận... để còn có cái ăn,chứ không bao tụi ruồi vàng với sâu nó ăn giúp.Làm gì làm chứ 16h45 là đi tắm thay đồ rồi đi rước con gái, có lúc thì 2 má con về nhà tắm rửa cơm nước,có lúc thì 2 má con đi xuống chỗ ba nó làm,có lúc 2 má con đi mua đồ ăn,đi siêu thị.Làm gì làm thì trước 19h phải về nhà để dọn cơm chiều cho má chồng.Bữa nào đi đâu trễ hơn thì chuẩn bị cơm nước sớm,xong xuôi thì muốn đi đâu thì đi.Nói chớ hơn năm về đây có đi đâu trễ lắm thì cũng 21h30 là về nhà,nhà ở ngay mặt đường thật đấy nhưng ở ngoại ô,nên đi đâu cũng không dám về trễ sợ ma quỷ sống trên đường về là nhiều.Bữa nào ở nhà thì dọn cơm má chồng xong thì dọn mâm cơm sau nhà,ba chồng ăn trước,khi nào chồng về thì 2 vợ chồng ăn sau,đôi khi không cần dọn mà chỉ cần dặn ba chồng con làm món vậy vậy đó nha ba.Cho con gái nhỏ ăn cơm xong thì mẹ nằm ôm điện thoại,con chạy chơi quanh nhà,không thì xem Tivi,chơi đồ chơi trong phòng,rồi đợi chồng về cùng ăn cơm,nói ít chuyện rồi về phòng kêu bà nhỏ đi uống sữa,đi đánh răng,thay đồ chuẩn bị đi ngủ.Đánh vật với bà nhỏ xong thì 2 má con lên nệm,tắt đèn,bật máy lạnh đi ngủ,có lúc siêng thì kể chuyện cổ tích,kể chuyện ngày xưa cho bà nhỏ nghe,lúc thì hát ru bà nhỏ ngủ,bữa nào mệt thì mạnh mẹ mẹ xem điện thoại,mạnh con lăn qua lộn lại đến khi mỏi mòn thì ngủ.Sáng hôm sau sẽ lặp lại y như ngày hôm trước,hỏi sống sao thảnh thơi vậy sao sướng vậy.Ờ thì 18 tuổi đã đi làm rồi cũng ngót nghét 20 năm lăn lộn đủ thứ nghề,tiếp xúc cũng đủ loại người thượng vàng hạ cám,cũng nếm qua biết bao đắng cay rồi,môi trường tốt xấu gì cũng đã trải qua.Tự nhiên đến giờ này cái chênh vênh không định hướng.Thật ra thì cũng vừa nghỉ việc đấy,lương không phải là cao nhưng ở cái tỉnh lẻ thì mức lương đấy cũng trên rất nhiều người rồi.Không phải làm biếng nên muốn nghỉ ở nhà đâu,mà ngần này tuổi rồi không muốn đi làm mà bị hạ nhục bản thân nữa.Ta nói làm cho một người chủ xấu tính là tự ngược đãi bản thân mình.Thôi thì sống gần 40 năm cuộc đời,yêu lấy bản thân mình một lần,nghỉ ngơi một thời gian,làm dâu hiền vợ thảo.Có thể lựa chọn bắt đầu lại ở cái tuổi này sẽ rất nhiều khó khăn phía trước.Nhưng mỗi người chỉ được sống một lần trong đời,chỉ muốn được một lần được sống theo ý của bản thân,đôi khi ích kỷ một chút,bản năng một chút.Nằm nghĩ lan man thì nhớ những ngày xưa quá,thời oanh oanh liệt liệt nay còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top