Lưỡng Sinh Hoa - Tình yêu và thương tổn.
"Dùng sự tổn thương nặng nề nhất để khắc họa tình yêu sâu sắc nhất"
______________________________________
"Em về một mảng tình ta
Em về một mảng đau thương sớm chiều."
Khi tôi ngỡ cứ như bản thân mình sắp bỏ rơi vạn vật, thì tôi gặp em, chàng trai trẻ mang trong mình một trái tim nhiệt huyết -Vương Nhất Bác, người đã sớm cướp đi của tôi những gì sâu lắng nhất.
Tôi đã từng thầm gọi tên em qua những đêm không ngủ, gửi lại những nỗi nhớ nhung lên vạt trăng ánh vàng. Và em hãy tin đi, rằng cái ngày tôi cất tiếng chào em nơi nhà ăn nhộn nhịp, lời ép buộc của vị đạo diễn kia cũng chỉ là một cái cớ nhỏ nhoi thôi.
Tôi đã tự bản thân mình muốn tiến đến gần bên em, như một kiểu đớn đau của thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nhất Bác, em có từng nghe thấy tiếng vọng của những gì tang tóc? Vì tôi gửi nỗi đau lên đôi gò má Thần Mặt Trời nóng hổi, gửi tin yêu vào ánh sáng nhập nhòe của trăng sao. Và tôi hát cạnh bên dòng suối rì rào, hòa vào bài ca cô độc của đàn dế cỏ, để giấu đi những cảm xúc cứ ngày ngày xé toạc tim tôi để kiếm tìm một hình bóng.
Tôi đã yêu em, qua những ngày dài như thế.
Em có biết hay không những khi tôi tỏ vẻ khó chịu, về chuyện "Chiến ca, đệ đệ yêu anh" của em, là vì tôi đã mong rằng những điều em nói ra là sự thật. Tôi đã mong rằng em yêu tôi, như cái cách tôi rã rời nơi rừng thông vắng bóng. Thế nhưng em chẳng hề yêu tôi, em chỉ "yêu" như những gì thuần khiết nhất; về một người anh trai, về một người đồng nghiệp, về một người bạn đồng giới mà em thân quen. Mà tôi, chưa bao giờ cảm thấy đó là đủ.
Vì tôi yêu em, đất trời chứng giám, về một kẻ si tình cứ than khóc mãi nơi quãng rừng thông.
Cũng có mấy khi gió rừng gọi tên tôi, rồi vỗ về lên những sợi tóc, tôi lại chẳng thể ngăn bản thân mình nghĩ đến em. Chàng thơ của tôi, giấc mộng dài của tôi, một khúc nhạc tình du dương khó bỏ. Nhưng nay đã không còn, mộng vỡ tan tành đôi lứa.
Em chẳng hề yêu tôi.
Nhất Bác em chẳng hề yêu tôi, như những gì em líu lo nơi đầu lưỡi. Em ơi, tôi đã từng mong là em đừng làm thế. Nhưng kẻ ngu muội này vẫn muốn được nghe, tên của tôi và chữ "yêu" được ngân lên cùng lúc trong cái chất giọng thâm trầm. Thế nên tôi lại bỏ lơ, dù rằng những vết cắt trên con tim tôi ngày một trở nên dày đặc. Những đường cắt dọc rồi chéo ngang, xiêu vẹo tô lên một bức tranh đau đớn trên con tim ỉ ôi những lời than khóc. Bức tranh về chuyện tình tôi, va vấp và nhuộm màu đỏ thẫm.
Kiệt tác tình ta, tôi chôn vùi trong cõi lòng sỏi đá.
Và tôi vẫn cứ yêu em.
Tôi yêu em qua những vệt máu sậm màu, yêu em qua những dấu chân của dòng nước mắt. Tôi tàn úa, và héo mòn, vì tôi vắt kiệt linh hồn chở che cho cái nỗi tình đơn chiếc. Nhất Bác, em sẽ cứ mãi sống trong lòng tôi, dù tâm trí tôi đã chết mòn đâu một năm về trước. Chết vào cái ngày mà tôi nhận ra rằng chỉ có mình tôi yêu em.
Em có nhận thấy không, những lần bàn tay tôi đưa lên đầy lạc lõng? Vì lắm khi tôi đã không thể ngăn mình muốn ôm lấy em, nhưng chút tuyệt vọng sống còn đã ngăn tôi làm thế. Và bàn tay tôi lửng lơ giữa không trung, một cách miễn cưỡng, đầy bẽ bàng mà buông xuôi em. Dù rằng tôi đã tự cho mình cái quyền ấp ôm vòm ngực vững chãi của em vào những đêm nằm mộng, thật buồn cười làm sao, nhưng tôi đã sống như đóa hoa nở bừng trong những cơn mơ hão huyền như thế.
Nhất Bác, tôi nghĩ là Mẹ Rừng cũng bắt đầu chán ghét tôi, vì tôi đem những đớn đau quặn mình khóc than với bà nhiều quá. Và cả khi bà dang tay chào đón tôi hòa mình vào màn đêm u tịch, tôi cũng khéo mà chối từ, vì tôi biết rằng bản thân mình chỉ muốn trở về với em. Dù em chẳng thương xót tình tôi, dù em chẳng đoái hoài ánh nhìn tôi tha thiết.
Tôi vật vờ nằm ngoài tâm trí em.
Em tỏa sáng trên ánh đèn sân khấu, em rực cháy lửa đam mê với nghề, và cái vẻ đẹp rạng ngời ấy vẫn làm tôi ngày đêm bị giẫm nát. Cái cảm giác vừa đớn đau lại vừa tuyệt vời ấy, lại luôn là những gì tôi tìm kiếm tận sâu trong tâm hồn. Tôi ấy mà, dẫu có ngắm nhìn em giữa muôn vạn người đẹp đẽ, thì đối với tôi, người đẹp đẽ nhất chắc chắn sẽ luôn là em. Nhất Bác của tôi, say mê của tôi, em vẫn luôn đẹp như những gì tôi nâng niu nhất.
Nhưng tôi sẽ không chạm được vào em, khi em cứ mãi hoài cách xa như thế. Dù rằng tôi luôn cố ôm lấy em, rồi bùng cháy lên như con thiêu thân lao vào lửa. Đớn đau lắm em, những tổn thương cứ ngày ngày chồng chất ấy. Ngọn suối tình tôi, vẫn chẳng tài nào rửa trôi đi những vết thương gặm vào sâu hoắm. Chúng sẽ chỉ càng nhấn sâu tôi thôi, vào dòng nước đục ngầu những mảng rã rời thương xót. Và tôi sẽ chết đi em ạ, với những gì tôi giấu kín trong con tim.
Nhất Bác, Tiêu Chiến tôi ấy mà, đã yêu em bằng những gì đau đớn nhất. Và kẻ si tình này vẫn cứ yêu em, dẫu cho những muộn sầu sẽ chôn tôi vào những gì đắng cay khốc liệt.
Vì tôi, có còn biết than khóc nữa đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top