Bỉ Ngạn Xanh - Sự lừa dối, chia ly.

"Tôi nhớ em giữa trời Paris
Và đại lộ Champss Élysées có bóng dáng tôi khóc ròng
"Tu me manques", ngả nghiêng tôi hát
Em chẳng hồi, "Tu me manques aussi!"

Thân yêu, đây con tim trống rỗng
Thiếu vắng hình hài em, người tôi chôn vào lòng
Dẫu có mà đất Pháp ủi an tôi trong muôn vàn đẹp đẽ
"Je t'aime", tôi vẫn chỉ yêu em." 

Tuyết Paris có vẻ nặng nề hơn tuyết Bắc Kinh, hoặc là tôi ngỡ thế khi cõi lòng tôi nặng trịch. Một gã người Châu Á sầu thảm với chóp mũi đỏ hoe giữa rừng hoa tuyết, là tôi, cố gạt phăng đi nụ cười em trong vắt nơi tâm trí gần như chao đảo. Và tôi chỉ cầm cự được một lát nữa thôi em, trước khi bản thân mình hóa nhánh cây mục ruỗng chết chìm trong nền tuyết lạnh. 

"Ma chérie." 

Tiêu Chiến em ơi, tôi chỉ vừa bập bẹ được đôi ba lời tiếng Pháp. Nhưng cái đầu tiên tôi học đó là cách gọi em, ma chérie, dù rằng tình ta bốc hơi như là que kem ngày vào hạ. Dù rằng em lừa dối tôi với cái cánh môi hồng đào đẹp đẽ, dù rằng em nhấn chìm tôi trong ao hồ mắt ngọc, thì kẻ ngu muội này vẫn rất nhớ em. 

Tôi của ngày xưa, đã kì kèo em gọi tôi một tiếng "Anh yêu" ngay cả khi em đón bình minh trước tôi hẳn 6 năm có lẻ. Và tôi đổ lỗi cho tôi, thân yêu ạ, khi mà tôi thả em vào cái lưỡi dao miệng đời mất mấy năm trước khi tôi kịp chào đời từ bụng mẹ. Nhất Bác tôi đã tự treo cổ mình trên nhánh cây của những gì đau đớn, ôm lấy một nỗi hối tiếc chìm vào dòng nước mặn. Tôi đã tự trừng phạt mình vì không kịp ôm lấy em. 

Thế nhưng tôi tự hỏi, em đã bao giờ thương tiếc cho tôi chưa? Một gã điên yêu em bằng cả trái tim non dại, và tôi nghĩ đó là lí do nó cứ mãi bấu víu lấy hình bóng em. Thân yêu, tôi cứ lê lết qua tháng ngày thế đấy, với trái tim đã chết đi một nửa. Còn một nửa, tôi chừa lại để nhớ tên em. 

Ma chérie, hắn ta có yêu em như tôi của ngày xưa cuồng nhiệt? Hẳn là không, vì tôi tin rằng chẳng có ai chôn lấy em vào tâm trí như Nhất Bác tôi đã từng. Nhưng tôi vẫn để lạc mất em, vào tay một kẻ tầm thường với đôi mắt ngập tràn trong yếu kém. Tôi cá chắc rằng hắn không biết thưởng thức vẻ đẹp của em, khi hắn chỉ mải mê miết lấy cái vòm đùi rực lửa của em trong dục vọng. Ngạc nhiên không? Tôi vẫn nhớ từng chi tiết của cái ngày tôi phát hiện em chơi tôi một vố nhớ đời đấy.

Một cảm giác lạ lùng. 

Đáng nhẽ ra tôi chẳng lay lất nơi đất Pháp này như là chim non lạc tổ đâu em, nhưng em bỏ quên tôi để quay cuồng trong vòng tay kẻ khác. Thế nên tôi bay ngay cả khi cánh đã rã rời, tôi bỏ trốn khỏi những sự thật tàn nhẫn. Em chẳng còn yêu tôi, ma chérie, em yêu kẻ khác. Với ngón tay thon gầy vẫn còn chiếc nhẫn tôi trao. 

Tàn nhẫn. 

Em tàn nhẫn trong những gì xinh đẹp, em nửa vời trong những gì thanh cao. Và tôi chết trong cái sự hững hờ của đôi hàng mi cong vút, cả nốt ruồi điểm xuyến nét gợi tình trên chiếc cằm nhỏ của em. Tiêu Chiến, em gian lận bằng vẻ đẹp của chính mình, khiến cho bản thân tôi thà chết chìm trong nỗi nhớ còn hơn là phải hận thù em, ma chérie! 

 Em ơi, tôi vẫn quỳ mọp trước tình tôi với con tim nhỏ máu. Tôi nghĩ cái chất lỏng đớn đau ấy thật sự thấm ướt áo tôi, chảy tràn cả một khoang ngực phập phồng những nhịp trống. Và tôi rửa máu bằng dòng nước mắt của chính mình, cuộn trào như đê vỡ mấy khi trời mưa lớn. Trận mưa xối trong lòng tôi, hẳn phải gọi tên nó là cơn mưa của những gì đổ vỡ. 

Tôi khóc ra tuyết em ạ, khóc ra những gì lạnh buốt giá băng. Tuyết trời Paris tê cóng cả những giọt nước ngọc vốn nóng hổi như cái nỗi tình rực lửa, và chúng găm lên đôi gò má tôi hao gầy. Nhưng tôi mãi ngả nghiêng, tôi chẳng nề hà gì đâu nếu chúng đậu lên mặt tôi thêm lát nữa. Chí ít thì chúng cũng minh chứng cho tôi, một gã thanh niên đớn đau vì tình khóc than giữa trời Paris. Nhưng em chẳng thấy được tôi,  thân yêu em có khi đang cuộn mình bên gã nhân tình đẹp mã. Và thề có Chúa, việc chỉ tưởng tượng đến đó thôi đã khiến tôi muốn nôn ra những gì tinh túy nhất của món bánh Pain au Chocolat ban sáng rồi. Thế nên tôi sẽ chỉ nhớ về em thôi, nhé. 

"Anh ơi, chúng mình sẽ cưới nhau nơi đồng hoa Lavender của Pháp nhé!"

Không thân yêu, xin em đừng thì thầm những lời giỏi trôi tuột khỏi cánh lưỡi đỏ hồng ấm nóng. Em gieo rắc vào lòng tôi giấc mơ được hôn em nơi cánh đồng hoa Lavender thơ mộng, loài hoa của những gì tinh khiết và bình yên. Và rồi em bỏ đi theo cái cách xa lạ nhất, em mặc kệ tôi héo mòn ở cái đất Paris.

Tiêu Chiến em quả là một người kì lạ.

Kì lạ từ cách yêu, đến cách rời xa đầy chóng vánh. Có lẽ đó là lí do em dễ dàng bóp nghẽn tim tôi, băm vằm tôi trong những cơn đớn đau hèn hạ. Vậy mà tôi cũng chẳng vội quên em, tôi khát thèm em đến chẳng màng đau đớn. Em ơi, ma chérie, tôi sẽ là tội đồ của chính bản thân mình.

Tội đồ hủy hoại.

Tôi hủy hoại cả tuổi trẻ và trái tim mình, vì em, đóa Lavender của lòng tôi chớm tàn vào một chiều đông lạnh buốt.

Đất trời Paris có lẽ sẽ khóc thương tôi, gã si tình cứng đờ nơi băng ghế đá.

Và tuyết, vẫn chẳng ngừng rơi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top