o
Tôi thấy người đó ngồi bên cạnh ánh sáng yếu ớt trước màn hình vi tính. Khuôn mặt già nua phủ đầy nếp nhăn, tấm lưng còng thỉnh thoảng lật qua lật lại chống chọi với cái mỏi.
Người đó đã tua đi tua lại đoạn băng video kia hơn mười lần rồi. Trên màn hình là một chàng trai trẻ có đôi mắt to tròn, chàng trai nhìn vào ống kính ngượng ngùng giơ tay chào
"Mingyu à, là anh, Scoupstatu của em đây"
"Đoạn video này là đặc biệt dành cho em đó, mấy đứa vẫn có mỗi người một cái nhưng em là đặc biệt"
"Ngại quá, nhưng anh muốn nói với em là, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau đó"
"Anh yêu em"
................
※※※※
Tôi bật máy vi tính lên cố soạn cho ba một bức thư điện tử, đã hơn một năm rồi mà ba vẫn chưa về nhà thăm anh em chúng tôi lần nào. Kể từ ngày đó đến nay, cũng chẳng có lấy một bức thư tín hỏi thăm. Tôi thực sự lo lắng cho ba.
Ba tôi trở về nhà sau hơn mười năm cùng gắn bó với anh em trong SEVENTEEN. Ba tôi khi xưa là một idol nổi tiếng, ba rất điển trai, cũng rất tốt tính, luôn luôn nhận được nhiều sự yêu mến. Nếu nhắc đến lúc đó, tôi thực sự cảm thấy tự hào về ba.
Ba tôi là Kim Mingyu.
Về mẹ tôi, mẹ không để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc nào, vì mẹ mất sớm lúc tôi vừa sinh ra. Kể từ lúc đó, ba giao tôi cho anh hai chăm sóc, còn mình thì đi làm ăn xa. Ba làm gì, tôi không rõ, chỉ biết rằng mỗi tháng anh em chúng tôi sẽ nhận được tiền chu cấp từ ba.
Lúc cả hai còn nhỏ, ba sẽ gửi tiền qua chú Seokmin, nhờ chú mang đến cho anh em chúng tôi, chú ấy là bạn rất thân của ba từ hồi ba còn trẻ, cho nên ba luôn tin tưởng chú ấy.
Có một lần chú Seokmin đến nhà, còn mua cả quà bánh cho chúng tôi. Nhìn chúng tôi ăn trong im lặng, vì chú biết chúng tôi đang buồn vì ba lại không về. Sau chú Seokmin xoa đầu cả hai nói
"Đừng giận ba các cháu, ông ấy có nổi khổ riêng"
Anh hai ngồi bên cạnh tôi không biết từ lúc nào đã bật khóc, tiếng nức nở của anh làm tôi hơi giật mình sững sờ nhìn anh, sau đó anh ném đi cái bánh trên tay tức giận nói
"Chú nói ông ấy đừng có về nhà nữa"
Nói xong thì anh bỏ chạy lên phòng, năm đó anh hai 17 tuổi, tôi 11 tuổi.
Có thể là vì ba không vun đắp tình cảm cho chúng tôi, hoặc một phần là do anh hai cứ luôn xem ba là một người xấu, cho nên tình cảm của tôi đối với ba dần phai nhạt.
Nếu lúc nhỏ tôi thần tượng ba bao nhiêu, đến khi lớn lên, chính mình trực tiếp đối mặt với hoàn cảnh không có ba bên cạnh, tôi mới cảm thấy mình tủi thân đến mức độ nào. Tôi không còn thương ba như ngày đầu, vì ba mỗi năm chỉ về thăm chúng tôi đúng một lần.
Sau này lớn lên rồi, ba không còn gửi tiền qua chú Seokmin nữa, mà trực tiếp chuyển khoản cho anh hai, nhưng thỉnh thoảng chú ấy vẫn cứ qua trông nom và mua vài thứ linh tinh cho anh em tôi.
Chú hay nói với tôi khi anh hai không có mặt
"Đừng trách ba cháu, chú sẽ giục ba về thăm các cháu sớm"
Mỗi lần như vậy, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, vì chú ấy nói với tôi rất nhiều lần những câu như thế này rồi. Nhưng ba vẫn chưa về.
Lập đông, tuyết đầu mùa rơi từng đợt khiến không khí trở nên ảm đạm. Mọi người ai nấy cũng đều thích tuyết đầu mùa, nhưng tôi lại thấy nó sao mà buồn quá. Mỗi ngày cứ như thế chầm chậm trôi qua, tôi học lên năm cuối của đại học, bất giác đã trở thành thiếu nữ qua cái tuổi vị thành niên ở tít mù khơi.
Tôi đi bách bộ từ trường về nhà, siết chặt cái khăn quàng cổ rồi quấn thêm mấy lớp. Trong đầu cứ phải suy nghĩ tối nay nên ăn món gì, hôm nay anh hai có tăng ca không, hay là đã về sớm nấu bữa tối rồi.
Thoáng chốc đã về tới trước cửa, tôi ngạc nhiên nhìn hai đôi giày lạ lẫm xếp ngay ngắn trên kệ. Bước vào trong mới nhìn thấy chú Seokmin và một người nữa, đang ngồi trên sofa quay lưng về phía tôi. Đỉnh đầu người đó đã lấm tấm bạc, bóng lưng gầy gò đặc biệt quen thuộc.
"Seungah về rồi đấy à?"
Chú Seokmin nhìn thấy tôi đứng ngây người ở trước cửa thì cất tiếng gọi, người đó cũng ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
Ánh mắt ấy vẫn hiền hậu như ngày nào, tuy không còn nhìn rõ nhưng tôi vẫn thấy nó lấp lánh như sao. Chắc là ba đang xúc động.
Người đó là ba của tôi.
"Seungah, lại đây với ba"
Ba hướng tôi vẫy tay, nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Tôi hơi khựng lại nhưng vẫn đột ngột chạy đến nhào vào lòng ba. Không biết có phải là vì tôi đã trông chờ ba quá lâu hay không, nên hôm nay mới cảm thấy xúc động như vậy.
"Ba về kì này rồi, thì sẽ không đi nữa"
Giọng ba khàn đặc nói, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn ba. Ba gầy đi nhiều quá. Có phải sức khỏe đã không cho phép ba tiếp tục rời xa chúng tôi hay không?
"Ba cứ ở nhà, chúng con chăm sóc cho ba"
Đêm đó anh hai về, tôi hí hửng chạy đến khoe với anh hai rằng ba đã trở lại và không có ý định đi nữa. Anh hai trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi, anh tức giận bỏ về phòng rồi sập cửa một cách rõ to. Tôi không hiểu, vì sao đến giờ phút này, anh hai vẫn có thái độ như vậy đối với ba?
Tôi mặc kệ anh định trở về phòng, lúc đi ngang phòng ba, tôi nhìn thấy ánh đèn bàn trong phòng ba vẫn mở. Tôi khẽ nhìn vào trong, dáng ba ngồi trên đệm giường xung quanh là bóng tối, chỉ len lỏi ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn, trông ba cô đơn đến lạ.
Tôi mở cửa bước vào trong rồi tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh ba. Tôi thấy tay ba vân vê chiếc hộp cũ kĩ màu đồng, bên trong là mấy tấm hình có đến hơn ba mươi năm tuổi rồi. Những tấm hình ba và anh em năm đó cùng nhau chụp.
"Ba nhớ họ sao?"
Tôi hỏi, ba chỉ mỉm cười nhợt nhạt, bàn tay thô ráp rà sát trên bức hình có đầy đủ mười ba người.
"Người này là chú Seokmin của con, người này là chú Minghao, hai người này là bạn đồng trang với ba"
Ba tự hào nói, ánh mắt như đang sống lại thời tuổi trẻ thanh xuân đẹp đẽ có biết bao nhiêu là kỉ niệm.
"Còn người này là chú Junhwi, chú ấy là người Trung Quốc, con nói xem có phải rất đẹp trai không?"
Ba bật cười khanh khách, kế tiếp lại chỉ mặt từng người rồi kể về họ cho tôi nghe, giọng kể của ba đầy hoài niệm, tôi nghe giống như ba đang trở thành một người bạn ngồi cạnh tôi nói chuyện phiếm vậy.
"Còn người này...là trưởng nhóm của ba. Ngoài mặt ba hay trêu chú ấy, nhưng thực chất chú ấy vẫn luôn là người ba ngưỡng mộ và kính trọng nhất"
Giọng ba nghèn nghẹn nói, không biết có phải là tôi nhìn lầm vì xung quanh quá tối hay không, tôi cư nhiên lại thấy mắt ba ươn ướt. Ba nhớ họ. Ba rất nhớ họ. Tôi nghĩ thầm như vậy. Căn phòng này kể từ khi ba không về thường xuyên luôn bám đầy bụi, nay lại được dọn sạch sẽ, mấy chiếc cup hay giải thưởng khi xưa SEVENTEEN nhận được, ba được giữ lại hai cái. Vì mỗi thành viên đều được giữ một chiếc cup cho riêng mình sau khi tan rã, số còn lại thì vẫn để chỗ công ty cũ.
Ba nâng niu chúng như là báu vật, vì SEVENTEEN là thanh xuân của ba, là tất cả những gì của tuổi trẻ ba dành cho...
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được, tôi nghĩ mình nhất định phải làm cái gì đó cho ba, tôi không muốn ba đến cuối đời mà vẫn cứ sống trong hoài niệm đau buồn như thế.
Sáng hôm sau, tôi lựa lời nói với anh hai trong lúc ba còn chưa thức dậy.
"Hay là chúng ta đại diện tổ chức cho ba một buổi họp mặt với SEVENTEEN đi, em muốn làm điều đó cho ba"
Anh hai nghe xong lập tức cau mày, bỏ phần sandwich vừa cắn dở xuống đĩa.
"Không bao giờ. Anh không đồng ý"
"Vì sao vậy, vì sao anh lại cứ ghét ba như vậy? Ba đã lớn tuổi rồi, anh làm tròn bổn phận của một người con lần này không được sao?"
Tôi tức giận lớn tiếng với anh, anh ấy cũng có còn là trẻ con đâu, sao phải cứ có thái độ nặng nề với người đã sinh ra mình như vậy?
"Đến nước này rồi, anh hai không giấu mày nữa. Ngày xưa ba của mày với cái người tên Seungcheol chính là có mối quan hệ tình cảm. Năm đó mẹ mất, ông ta cứ hay lui tới, anh hai mày còn tưởng tốt lành gì, thì ra chỉ là mèo mã gà đồng. Nếu không phải anh hai bỏ nhà đi, làm lớn chuyện lên thì ông ấy cũng không chịu chấm dứt mối quan hệ này đâu"
Tôi nghe xong thì sững người một lúc, thì ra ba có một mối quan hệ như vậy với người mà ba hay dùng hai chữ kính trọng để hình dung. Đến bây giờ thì tôi có thể giải thích vì sao, đêm qua khi ba nói về chú ấy xong mắt lại ươn ướt như vậy. Ba tiếc nuối loại tình cảm đó, ba nhớ họ là một, ba thương chú ấy là mười. Ba của tôi thích một người đàn ông đã lâu không gặp, nhiều đến như vậy sao?
Kể từ hôm đó trở đi, trong lòng tôi như có một tảng đá đè nặng, tôi cứ không ngừng suy nghĩ về chuyện của ba, về những điều mà anh hai nói. Thì ra bấy lâu nay ba ít về nhà, là vì ngại phải đối mặt với anh hai, người không thể nào chấp nhận tha thứ cho ba. Tôi cũng hiểu được vì sao anh hai lại tức giận như vậy, nếu như ba không từ bỏ, có phải là chúng tôi sẽ bị ba bỏ rơi không?
Tôi không có loại tâm tư kì thị bất cứ thứ tình cảm nào, chỉ là không biết phải đối mặt với ba như thế nào cho phải, tôi cảm thấy ba đột nhiên như trở thành người xa lạ. Bí mật của ba, tôi không bao giờ biết được.
Mấy ngày sau, tôi không có cùng ba trò chuyện, dạo này thấy ba ho nhiều, tôi chỉ lẳng lặng mua thuốc để tủ đầu giường cho ba, cũng không nói gì thêm. Anh hai thì cứ hay tăng ca, đêm cũng không về nhà mà đến nhà bạn gái mới quen ngủ. Tôi thì chỉ tập trung vào việc học, vì đây là năm cuối phải tốt nghiệp rồi, tôi không có thời gian để làm việc vô bổ khác nữa. Thế là, ba luôn phải ở nhà một mình.
Sức khỏe ba càng ngày càng kém, từ ngày ba về nhà vẫn không có da có thịt thêm được tí nào, vẫn cứ gầy nhom, nét mặt thì xanh xao đến tội. Tôi mỗi khi đi học về đều sẽ hầm canh cho ba tẩm bổ, hoặc là mua thuốc cho ba, ý định mà ban đầu định giúp họp mặt bọn họ, tôi cũng không còn nghĩ đến nữa.
Đêm đó đi học về muộn, tôi tắm rửa xong thì trở về phòng, lúc đi ngang phòng của ba, tôi lén nhìn vào trong. Ba ngồi trước màn hình vi tính, tua đi tua lại một đoạn video chừng 50 giây. Trên màn hình là dáng vẻ của một chàng trai trẻ có đôi mắt to tròn, chàng trai nhìn vào ống kính ngượng ngùng giơ tay lên chào
"Mingyu à, là anh, Scoupstatu của em đây"
"Đoạn video này là đặc biệt dành cho em đó, mấy đứa vẫn có mỗi người một cái nhưng em là đặc biệt"
"Ngại quá, nhưng anh muốn nói với em là, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau đó"
"Anh yêu em"
.........…………
"Anh yêu em"
Ba chữ kia mỗi lần được thốt ra, tôi lại thấy ba mỉm cười thêm một lần. Trong ánh mắt đó vừa chứa đựng niềm hạnh phúc xen lẫn cả bi thương. Tôi chưa từng được thấy nụ cười đó trước đây.
"Ba nhớ ngủ sớm, thức khuya không tốt cho sức khỏe của ba đâu"
Trước khi trở về phòng, tôi nhắc nhở ba một tiếng, nhưng không nghe thấy ba trả lời, mắt cứ dán vào màn hình vi tính, đoạn video cứ thế tự động lặp đi lặp lại. Tôi chẳng buồn để ý liền đi trở về phòng, trong lòng tự hỏi, ba yêu người đó nhiều đến bao nhiêu?
Sáng hôm sau tôi có tiết ở trên lớp, ấy thế mà lại ngủ quên, vội vã chạy thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc ra tôi định vào chào ba một tiếng. Vặn mở cửa phòng, tôi thấy ba gục đầu trước màn hình vi tính vẫn đang phát đoạn băng kia, nghe đến rít nhàu
"Anh yêu em"
Tôi nghĩ có lẽ ba xem nó đến ngủ quên. Tiến lại gần chỗ ba, tôi lại thấy cái hộp cũ kĩ màu đồng ở trên bàn, bên cạnh đó là một mảnh giấy có nét chữ của ba.
Tôi mở giấy ra xem, chữ ba nguệch ngoạc viết chẳng ngay hàng.
Chắc con cũng đã biết chuyện trước kia của ba? Anh hai con đã nói với con rồi phải không? Ba thành thật xin lỗi khi nói với con điều này, ba rất yêu người đó. Nhưng cho dù ba có yêu đến mức độ nào đi nữa, ba vẫn không thể chối bỏ được việc hai đứa là con ruột của ba. Ba yêu các con, sẵn sàng hi sinh bất cứ điều gì vì các con, nhưng chỉ xin các con đừng ghét ba, đừng bắt ba không được quyền yêu người đó. Vì các con, ba đã chấm dứt mối quan hệ với chú ấy từ rất lâu rồi, cho nên xin các con hãy cho ba được quyền nhớ thương chú ấy, được quyền tiếp tục yêu chú ấy trong âm thầm mà thôi. Cuối cùng, cái hộp và đoạn băng này, hãy đặt nó bên cạnh ba, ba muốn xem đi xem lại nó, ba sợ mình sẽ quên mất chú ấy, quên mất tình cảm mà cả đời chú ấy dành cho ba. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, ba vẫn muốn xem đi xem lại đoạn băng ấy.
Hãy sống thực tốt, tự chăm sóc bản thân. Ba của các con.
Giọt nước mắt tôi rơi xuống làm nhòe đi mảnh giấy, bên tai vẫn còn nghe thấy âm thanh phát ra từ đoạn băng kia...
"Ngại quá, nhưng anh muốn nói với em là, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau đó"
"Anh yêu em"
Tôi quỳ xuống bên cạnh ba, nắm lấy bàn tay đã lạnh đi từ lúc nào ấy, mới nức nở thốt lên
"Ba ơi, con xin lỗi"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top