silent
elizabeth vận chiếc váy xanh ngọc lả lướt đi qua. nàng thật xinh đẹp, và thử tưởng tượng xem nếu nàng thốt ra một lời, chắc hẳn nó sẽ thánh thót như tiếng chuông nhà thờ ngân vang.
ấy vậy mà nàng không nói, suốt nhiều năm liền. tôi chẳng hiểu vì sao cả, chiều nào nàng cũng ngồi bên cánh cửa sổ buồn bã thở dài. tôi thèm được nghe nàng nói lắm, dù cho điều đó gần như bất khả thi.
suối tóc của nàng trải dài, ánh mắt nàng rầu rĩ như người đưa tang. ôi giá mà nàng nói, nàng tâm sự với ta đi, nàng buồn vì điều gì cơ chứ.
ta không thể biết nếu nàng chẳng nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top