(2)
Chiều thứ tư ngày 5 tháng 2 năm 2025
.
Chào buổi chiều, tớ tên là Trần Đức Trung, hiện là học sinh lớp 10A2, trung học phổ thông Thống Nhất A.
Giờ là buổi học chiều đầu tiên của tớ. Chiều nay lớp tớ, cầu lông 2 (CL02) sẽ có thể dục vào tiết 1, 2. Hai tiết tiếp theo sẽ là cho môn quốc phòng an ninh.
Mới ngày đầu đi học thế nào? Mới ngày đầu đi học vui lắm! Mấy bạn trong lớp ai cũng dễ thương cả, họ đều coi tớ như người nhà cả rồi, dù cho là tớ mới tới sáng nay thôi. Vừa ra chơi là các bạn ùa đến chỗ tớ nói chuyện làm quen liền hà, hihi yêu lắm cơ. Các bạn hỏi tớ đủ thứ, nào là ngày sinh, sở thích, gia đình họ hàng bạn bè trên thành phố,... nhiều lắm! Trả lời còn muốn hụt hơi cơ! Tớ còn được vài bạn cho tí quà bánh nữa nè, chắc là bánh còn dư lại hồi tết mấy bạn mang lên lớp ăn đó. Phải công nhận là rất ngon nha, tớ cắn một miếng, bánh tan ra trong miệng, khô khô ngòn ngọt. Tớ có giữ lại bao bì bánh nè, để nào mua về ăn hè hè.
Hàng xóm của tớ cũng học cùng lớp với tớ á. Cậu ấy tên Nguyễn Ngọc Sơn Trà, tính hơi trầm trầm hiền hiền thế thôi chứ bạn ấy học giỏi lắm, tớ nghe mấy bạn trong lớp nói là hồi kì một bạn ấy còn được học sinh xuất sắc cơ. Công nhận để được xuất sắc trong cái chương trình mới này chẳng dễ gì đâu, nội cái bài thi đánh đúng sai sai mất một câu là trừ cả nửa điểm rồi, dường như ai cũng bị vậy cả, khó lắm!
Bữa trước tớ có rủ cậu ấy đi học chung, thế là sáng nay đúng sáu rưỡi cậu ấy đã qua nhà tớ chờ rồi. Chẳng phải vào lớp lúc bảy giờ kém năm sao? Sáu giờ bốn lăm đi là vừa kịp mà... Nhưng cậu ấy bảo phải phòng cả trường hợp xe hư nữa, người đâu mà kĩ tính quá đi...
Cậu ấy bảo tớ là tôi mới đến bên cậu ấy sẽ chở tớ đi học, nhờ vậy tớ mới được ngắm nhìn dọc con đường đi học. Ở đây vắng lắm, giờ này người đi làm còn chưa đi đâu, nếu mà ở chỗ thành phố tớ thì đã kẹt cứng đường rồi.
Mấy nay có áp thấp nên trời rất lạnh, vừa bước chân ra khỏi giường là cơ thể như muốn co rúm lại, lại còn nhìn thấy tối tối là chui vào chăn ngủ, khỏi dậy. Bảo sao cứ tới đoạn này là học sinh lại hay đi học trễ.
Hàng xóm tớ đang chở tớ đi học, không biết khi gió lùa cậu ấy có lạnh không. Tuy cậu ấy chẳng mở miệng than câu nào nhưng tớ lại lo lắm, dù sao cậu ấy cũng là con gái mà...
Thôi thì cứ để tớ chở cậu đi vậy.
"Ê Trà, đổi chỗ đi, cứ để tớ lái cho."
"Cậu nói gì cơ?"
Có vẻ như cậu ấy đang nghĩ ngợi vẩn vơ cái gì đó nên khi tớ nói cậu ấy không phản ứng kịp. Nhưng với một người ham học như cậu thì tớ nghĩ cậu ấy đang nhẩm lại bài 'Bình Ngô Đại Cáo' cho thuộc đây mà. Cậu ấy bảo rằng ai thuộc cả bài này sẽ được mười điểm kiểm tra miệng. Mà bài này lại dài lắm cơ, tớ đếm sương sương có sáu trang sách hà, cô văn giao vậy như là muốn thử thách dân tự nhiên vậy á. Thế mà qua tết cái là cậu ấy đã có thể đọc thuộc làu làu cho tớ nghe, siêu giỏi luôn.
"Đổi chỗ cho tớ, tớ lái cho."
Thế là cậu ấy liền tấp vào một bên đường nhường chỗ cho tớ. Cậu nhẹ nhàng leo lên ghế sau ngồi, rồi cầm lấy một phần lưng áo khoác tớ khi tớ bắt đầu chạy. Tớ có thể cảm nhận được áo của mình bị dựt về phía sau sau mỗi lần tớ vặn ga. Ngồi đằng trước lạnh lắm, mỗi khi gió ùa vô người một cái là tớ lại rùng mình lấy một lành. Vậy mà sao ban đầu cậu không nói tớ mà cứ bon bon chạy thế chứ? Người cậu ấy nhỏ con, trông ốm yếu lắm, nhỡ đâu cậu bị bệnh rồi sao?
Nhưng mà không sao vì cậu đã có tớ ở trước chắn cho cậu. Tuy tớ không biết cậu có còn lạnh hay không nhưng tớ ở đây thì cậu rồi thì chắc chắc cậu sẽ đỡ dính bệnh đi phần nào.
"Trung..."
"Trung..."
"À... ờ! Cậu gọi tớ cái gì đấy?"
Lần này lại tới lượt tớ mất tập trung rồi hì hì. Tớ còn đang phởn phởn sau khi ngỏ lời giúp cậu ấy nên không chú ý lái xe...
Mà sao mình vẫn lái được tới giờ nhỉ?
"Cậu chạy chậm thôi, nãy thấy cậu chạy né cái xe đằng trước mà sợ lắm"
Ủa cũng có chuyện đó luôn hả ta? Vậy nãy giờ mình chạy ẩu lắm hả, sao mình không biết gì hết vậy nè...
Sao nghe nguy hiểm quá vậy.
Tớ đành nghe lời cậu ấy chạy tà tà bên mép đường. Chính tớ cũng hơi bắt đầu sợ bản thân rồi đó.
.
.
.
Trà học giỏi lắm, bài tập toán lý hóa cậu ấy đọc cái là có thể hình dung ra được phương pháp giải, như thể đó chỉ là làm một bài toán tiểu học bình thường vậy. Thế nhưng cậu ấy cũng có điểm yếu đấy chứ. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy rất dở sinh, từ các bài kiểm tra thường xuyên đến bài thi giữa kì cuối kì, cậu ấy chỉ dậm chân ở khoảng bảy phẩy, không tiến không lùi bước nào. Mỗi khi toán có bài thực tế liên quan đến kiến thức sinh học thì cậu ấy chỉ biết đơ ra nhìn đề, vì cậu ấy không tài nào hiểu được phần kiến thức bài toán liên quan đến.
Ai cũng đều có điểm hay điểm dở, rất bình thường.
Cũng trong chiều nay, tớ phát hiện ra cậu ấy cũng rất dở thể dục và quốc phòng an ninh, nói chung là những bộ môn cần vận động nhiều.
Giờ quốc phòng, sau khi giáo viên bộ môn hướng dẫn các động tác chiến đấu thì các bạn đều tách ra tập với nhau. Tớ được các bạn nam cùng lớp kéo ra bóng góc sân, còn Trà thì ở với bạn thân của cậu ấy, tên là Nguyễn Hoàng Bảo Nghi thì phải.
Trông hai cậu ấy tập mà tớ thấy dễ thương gì đâu. Sai tư thế hết cả rồi. Các cậu ấy trườn mà có khác gì lết đâu? Cô dặn là phải nhấc cả bụng lên, nhưng các cậu cứ chà sát người xuống dưới đất, bộ các cậu làm vậy không thấy đau sao?
Bạn tớ sau khi tập xong thì liền lại tập cho người yêu, tớ cũng qua chỗ Trà cho đỡ cô đơn.
"Cậu tập sai cả rồi."
Nghe tớ nói, Trà liền ngước cổ lên xem xem ai đang chê, rồi lại tiếp tục tập.
"Nhưng tôi không nhấc người lên nổi..."
Tớ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ấy, tay chống cằm nhìn con sâu nhỏ trong bộ đồ quốc phòng màu xanh rêu mới.
"Cậu mà cứ lết thế thể nào cũng bay cúc mất thôi."
Thế là cậu ấy đã có thể nhấc người lên mà trườn như trong sách. Tuy chỉ vài bước là cậu ấy lại nằm ra trên đất nhưng như vậy cũng là quá giỏi rồi. Cái bộ dạng này làm tớ mắc cười quá đi thôi.
Trà với bạn cậu ấy cứ tiếp tục tập thế đấy, từng bước cậu tiến là từng bước cậu ráng trụ cơ thể lâu hơn. Trông cậu kiên trì thế tớ cũng không dám khuyên cậu đi nghỉ đi, chắc giờ chỉ có tiếng trống tan trường mới có thể kêu cậu dừng lại thôi.
Cậu thật sự muốn mười hết các môn luôn sao? Thật đáng khâm phục mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top