Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Trong khi đa số mọi người đều có những năm cấp 2 rất tươi đẹp thì mình, Tuyết Tâm lại có vẻ đen đủi hơn tất thảy.
Đáng lẽ ra thì mình cũng đã có những năm tháng cấp 2 thật bình yên rồi đấy chứ, vốn mình đang học lớp 6 và lớp 7 trên Sài Gòn nhưng sau đó thì lại phải chuyển về Cần Thơ do ba mẹ định hướng một cuộc sống ổn định hơn ở quê mẹ mình, thậm chí họ còn xây một ngôi nhà nhỏ xinh xắn ven sông nữa nên mình không còn cách nào khác mà phải chuyển về đây cùng ba mẹ. Thế là mẹ phải tìm một trường nhận mình, học bạ của mình cũng có thể nói là khá đẹp với thành tích hai năm đều học sinh giỏi, riêng năm lớp 6 còn được giỏi nhất khối nữa cơ nên là hiệu trưởng trường mẹ mình gửi gắm ưng lắm, chấm mình vào ngay lớp chọn.
Nhưng không may thay, từ ngày đầu vào lớp đã thấy có sự không chào đón rồi, cũng đúng thôi, mọi người đều quen biết nhau hai năm rồi, mình giống như một con cừu lạc bầy vậy, vì thế mình chỉ đến lớp để học tập rồi ra về, mãi đến năm cuối lớp 8 thì mình mới làm quen được một nhóm bạn, cũng có thể gọi là máu mặt bởi vì toàn hội tụ những hotboy, hotgirl của lớp. Rồi chuyện gì tới cũng tới, một bạn nam cũng kiểu hot pick của các bạn nữ crush mình, nhưng mà mình cảm thấy sự không chân thành, một sự đùa giỡn, bỡn cợt, muốn chinh phục mình để rồi vứt bỏ mình á, nên mình cũng né. Rồi từ đâu rớt xuống những tin đồn nhảm nhí về mình, nói mình chảnh cũng thôi đành đi, đã vậy còn nói mình không biết vị trí của mình ở đâu, tự đánh giá cao bản thân. Từ từ rồi không chỉ công kích từ trong lớp, mà còn từ những lớp khác, có cả các chị lớp trên nữa. Từ đầu đổ xuống như thác, nói muốn biết mình là ai, kêu mình ra gặp mặt, mình ra mặt thì họ gửi cho mình những ánh mắt dè bỉu, cười cợt mình với nhau, thật sự lúc đó với tâm hồn của một cô gái 15 tuổi quả thật rất kinh khủng.
Sau đó mình quyết định dồn hết tâm tư của mình vào chuyện học, thầy cô rất quan tâm đến mình nhưng mà cũng không giúp gì được mình, chỉ càng khiến mình là cái gai trong mắt của những bạn khác. Học, học và học, mình cố gắng học để có thể vào ngôi trường mà "bọn đó" không thể nào vào được, trường cấp ba Châu Văn Liêm.
Sau khi thi tuyển sinh cấp 3, có vẻ ba mẹ cũng đã biết chuyện của mình, ba mẹ đã rất hối hận và tự trách vì đã không phát hiện ra sớm hơn, vốn chuyển về đây lạ nước lạ cái, ba mẹ cố gắng làm lụng ngày đêm kiếm tiền để cho mình học rất nhiều, học trên trường, học thêm,... ăn mặc cũng tốn khá nhiều tiền nữa nên sao mình có thể trách họ được, cả gia đình chỉ biết im lặng nhìn nhau, bỗng ba mình đề nghị cả nhà dành kì nghỉ hè này để đi du lịch, địa điểm do mình chọn và mẹ cũng đồng ý. Mình nghe nói nếu được ngắm biển thì tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vốn hiện tại mình cũng đang rất hạnh phúc vì đã rời khỏi những ngày đi học đen tối đó, vậy là cả nhà quyết định đi Phú Quốc.
...
Sóng biển rì rào, hương gió mằn mặn cứ từng cơn từng cơn lướt qua làn da trắng nõn mịn màng của Tuyết Tâm. Chiếc đầm hai dây màu vàng nâu, dài đến mắt cá chân cứ khiến gió trêu đùa bay phất phới. Tuyết Tâm đành dùng tay giữ lại, kéo gọn lên, cuối cùng không nhịn được chạy ùn ra biển, trên môi không giấu nổi nụ cười. Ánh hoàng hôn hồng dịu tô điểm cho cảnh vui đùa của một thiếu nữ xinh đẹp bên bờ biển, cảnh tượng khiến bao chàng trai động lòng.
"Áaa!!" - Bỗng Tuyết Tâm giẫm phải thứ gì đó, đá sao. Chân cô bị xước và rỉ máu khiến cô có chút hốt hoảng thì đột nhiên, một bóng người cao gầy đã đến bên cạnh cô từ lúc nào không hay.
Anh khom người xuống:"Xin lỗi nhé" rồi nhẹ nhàng nhấc người Tuyết Tâm lên bờ. Bất ngờ vô cùng, Tiểu Tâm cũng không biết nên xử xự như thế nào, gió biển lúc mặt trời lặn cũng trở nên lạnh dần, khiến cổ họng cô lúc cười đùa cũng hơi khô cứng lại. Lấy hết can đảm cô mới liếc nhìn anh một cái. "Wow, do ánh hoàng hôn nên mọi thứ trở nên lãng mạn hay sao nhỉ"-Tâm trộm nghĩ. Anh ngồi phía dưới chân Tuyết Tâm, nhẹ nhàng, cẩn thận xử lí vết thương cho cô.
"Đau không?"- Anh bất giác hỏi khiến Tuyết Tâm giật mình như mình làm gì tội lỗi vậy, không biết đáp gì chỉ đành lắc đầu một cái. Không hiểu sao anh lại cười nhỉ, gương mặt chữ điền rất phúc hậu, nụ cười dịu dàng đốn tim bao thiếu nữ, đôi mắt rất hút hồn khiến Tuyết Tâm nhà ta ngẩn ngơ một hồi lâu.
Xử lí xong vết thương, anh dùng khăn choàng lên người Tuyết Tâm:"Em...tự về được rồi ạ". Anh hơi kinh ngạc:"Trời tối rồi, anh đưa em về đến cửa khách sạn". Tuyết Tâm cúi đầu, mái tóc dài xoã đến nửa lưng vô tình che đi gương mặt ửng hồng của cô ấy lúc này. Bình thường cô khá nhút nhát, sợ người lạ, sợ đám đông, ấy vậy mà lại bị thu hút bởi một người chỉ vừa gặp mặt, cô không hiểu đây là cảm giác gì nữa.
Đến cửa khách sạn, anh rời đi:"Tạm biệt nhé", lóng nga lóng ngóng một hồi cô cũng không nhịn được gọi to:"Anh..anh tên gì vậy ạ?". Đã đi được một đoạn xa qua bên kia đường, anh kinh ngạc ngoảnh lại, anh cũng hô to:"Thế Anh, Trương Thế Anh". "Tuyết Tâm, Hàn Tuyết Tâm"- giọng cô cũng to không kém gì. Anh vẫy tay và rời đi, trên mặt không giấu được nụ cười. Cô chạy vụt vào trong khách sạn, ba mẹ lúc này mặt mày tái xanh, nhìn thấy cô liền vồ tới xem tới xem lui, nhìn thấy chân cô bị thương liền không giữ được bình tĩnh, hỏi tới hỏi lui, kéo cô hết làm cái này đến làm cái kia, liên tục hỏi cô có đau hay không, nhưng có vẻ tâm trí của Tuyết Tâm hiện tại không còn ở đây rồi, cô chỉ khẽ lắc đầu, cười:"Con không sao con không sao, vết thương đã được băng bó rồi, hai người nhìn thấy không", xong cô đứng dậy về phòng mình:"Ba mẹ ngủ ngon nhé, đừng lo lắng, hôm nay con vui lắm, cảm ơn ba mẹ", không quên hôn ba hôn mẹ một cái rồi chạy về phòng.
Lục lọi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy, một cuốn sổ màu hồng rất đáng yêu, một quyển nhật kí. Đã bao lâu rồi Tuyết Tâm không viết nhật kí nữa, từ lúc bị bắt nạt cô đã không có tâm trí gì để ghi lại những việc trong ngày nữa, vốn cô gói nó đem theo đến Phú Quốc cô cũng không mong đợi gì là sẽ sử dụng nó cả nhưng mà có vẻ cô đã đúng khi mang theo nó rồi. Nắn nót từng dòng: Phú Quốc,ngày..tháng..năm.... Vừa viết vừa cười tủm tỉm, viết xong lại cứ đọc đi đọc lại gương mặt không giấu nổi vui sướng:"Thế...Anh"-cô cứ thế ôm quyển sổ mà thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau lên máy bay về lại Cần Thơ, cô tiếc nuối nhìn lại, hiện tại đã không còn thấy biển nhưng lòng cô vẫn cứ như gợn từng cơn sóng.
"Có duyên ắt sẽ gặp lại"- Tuyết tâm tự nói với bản thân mình.
Vốn cô không ngờ được bản thân sẽ gặp lại anh ở một tương lai không xa, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top