Chương 3: Lộ Văn bị đánh
Tiêu Yến Từ từ phòng tắm bước ra, xung quanh cơ thể vẫn còn hơi nước bao quanh, đã nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại, hắn một tay dùng khăn lau khô tóc, một tay cầm điện thoại lướt xem thông báo. Có người thích ảnh của hắn trên IG, nhưng khi vào ảnh xem thì lại không thấy. Hắn nhíu mày, tên tài khoản này chưa từng thấy qua, đưa tay ấn vào xem, là Lộ Văn. Ảnh đại diện là gương mặt cậu đang mỉm cười với camera, còn cười rất tươi, ánh nắng nhuộm cả một tầng da, làm cậu trông càng có sức sống hơn. Nhìn có chút hút mắt. Hắn có chút khó hiểu, người này chỉ là nhìn camera mà cũng có thể cười thành bộ dáng vui vẻ như vậy? Tiêu Yến Từ đưa tay ấn follow IG của Lộ Văn, rồi đem điện thoại ném qua một bên.
Bên này Lộ Văn đợi mãi chẳng thấy Tiêu Yến Từ accept cậu, nhưng đột nhiên lại có thông báo hắn theo dõi mình trên IG. Cậu có chút không tin được. Cậu nhìn đi nhìn lại dòng thông báo "Tieu đã bắt đầu theo dõi bạn", nhìn đến mờ mắt mới đưa tay chụp lại màn hình.
Sau khi Bá Hạ biết Lộ Văn học chung trường, thì ngày nào cậu ta cũng hẹn cậu ra tụ tập. Hết thư viện lại đến căn tin trường, từ căn tin trường ra sân bóng rổ. Cậu cũng không từ chối, vì những lần như vậy đều có mặt của Tiêu Yến Từ. Không hiểu cậu ta làm cách nào mà có thể lôi Tiêu Yến Từ đi cùng được. Nhưng cậu mấy không quan tâm, gặp mặt được là tốt rồi. Biết cậu chiều hôm nay không có tiết, nên khi sáng Bá Hạ liền hẹn cậu và Chu Công ra sân bóng rổ, cũng tại Chu Công nhiều chuyện, thời gian biểu của cậu đều bị Bá Hạ nắm hết rồi.
Cậu đồng ý ra xem nhưng không muốn ra chơi, chỉ ngồi bên hàng ghế dự bị nhìn bọn họ chơi, với bóng rổ cậu chỉ dừng lại ở mức xem, hiểu. Căn bản không biết chơi. Có lần còn cậu bị Bá Hạ trêu.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, Tiêu Yến Từ càng chơi càng đẹp trai, mắt cậu từ đầu trận đến giờ vẫn chỉ dán vào gương mặt và mông của Tiêu Yến Từ. Đúng là nhìn mãi không chán. Chơi giữa chừng thì nam sinh làm trọng tài bị bạn gái gọi đi, nên cậu được Chu Công đề cử lên làm trọng tài tạm thời. Lộ Văn cũng không từ chối.
Sau đó trận đấu tiếp tục, nam sinh áo trắng đội bạn đang giữ bóng, người kèm nam sinh áo trắng là Chu Công, nam sinh áo trắng bị ánh mắt của Chu Công nhìn đến có chút ngại, sau đó truyền bóng qua cho nam sinh xanh, ý chỉ không muốn cùng Chu Công tranh chấp. Cậu thấy mà có chút khinh thường, đồ si hán.
Đưa mắt qua Tiêu Yến Từ, hắn đang chắn trước mặt nam sinh áo xanh lúc nãy, nam sinh áo xanh muốn vượt qua nhưng hình như có chút chật vật, bất ngờ Tiêu Yến Từ đưa tay cướp bóng,nhanh như cắt đem bóng hất lên không trung về phía rổ, sau đó tung người nhảy lên đưa bắt bóng úp rổ. Là alley-oop một người, thiệt cmn ngầu. Một chút xíu động tác dư thừa cũng không có. Đội bạn nhìn đến ngơ cả người.
Mấy cô em trên khán đài hét đến chói tai. Nhưng đúng thật là rất ngầu, cậu nhìn còn muốn cứng luôn ấy chứ.
Áo đỏ đội bạn có vẻ nóng, cậu ta vừa nhào về phía trước định dùng thân chắn bóng thì Lộ Văn lúc này là trọng tài đã lớn giọng nói.
"Áo đỏ phạm lỗi, một quả phạt đền cho Tiêu Yến Từ."
"Cái gì!? Tôi phạm lỗi gì chứ?"
"Lỗi đẩy người."
Năm phút sau.
"Áo xanh phạm lỗi, một quả phạt đền cho Tô Yến Từ."
"Hả? Tôi chỉ mới chạm vào người cậu ta thôi mà!?"
Lại qua hai phút sau.
"Lỗi, áo đỏ lại đẩy người." - Lộ Hà vừa nhai đậu phộng đường vừa nói.
"Lại nữa? Đừng nói lại phạt thêm quả nữa nha?" - áo xanh bức xúc.
"Đúng rồi, là phạt thêm quả nữa."
"Nè, cậu rốt cuộc có nhìn kĩ không vậy? Cánh tay tôi chỉ vừa cọ vào vai của cậu ta có một chút thôi!" - vừa nói áo đỏ vừa chỉ vào Tiêu Yến Từ.
"Tôi là trọng tài, tôi nói đẩy là đẩy." - Lộ Văn liếc mắt nhìn tên áo đỏ.
"Được, mày đợi đó."
Vừa dứt cậu ta liền nhặt bóng lên định làm làm một cú dunk cho hả giận thì bị Tiêu Yến Từ nhanh chóng nhảy lên chặn lại, bóng rơi xuống sân, sau đó Chu Công thừa cơ chuyền bóng qua cho Bá Hà, làm một cú ba điểm. Tất cả diễn ra trong chớp nhoáng, động đội của áo đỏ còn chưa kịp động đậy.
Sau khi trận đấu kết thúc, đội thắng đương nhiên là đội của Tiêu Yến Từ, đội bạn tổng cộng phạm 9 lần lỗi đẩy người. Bá Hà thì cười đến văng nước bọt, vỗ vai khen Lộ Văn làm trọng tài thật uy phong, chọc đến đội bạn tức muốn xuất huyết. Cậu nhún vai không cho ý kiến, ai kêu bọn họ cứ sáp lại gần người của cậu, đến cậu còn chưa có được chạm vào người hắn như vậy đâu. Nhờ bọn Chu Công cầm giúp đồ, cậu muốn đi vệ sinh.
Lúc đi vệ sinh ra hiển nhiên cậu bị áo đỏ chặn đường, còn chặn ngay trước cửa phòng vệ sinh. Mặt cậu ta trông vẫn có vẻ còn tức lắm.
"Mày đứng đó."
"Cậu muốn gì?"
"Thằng chó này, mày suốt ngày đi theo bợ đít cho tụi thằng Bá Hà, tụi nó cho mày liếm mông tụi nó chưa." - nói rồi áo đỏ ha hả cười.
"Sao? Cậu không bợ được nên ghen tị?"
"Tao mới cóc thèm, chỉ có loại người như mày mới suốt ngày tò tò theo vuốt mông tuột nó."
"Thì sao?"
"Thì tao chướng mắt mày, ngay từ đầu tao đã không ưa dạng công tử như tụi mày rồi. Mày vậy mà còn kiếm chuyện liên tục bắt lỗi tụi tao. Mày nghĩ mày là thá gì? Cái thằng khốn họ Tiêu đó chỉ được cái vỏ bọc đẹp đẽ, nhưng bên trong thật ra là một thằng khốn. " - áo đỏ càng nói càng hăng.
"Nếu cậu không thích thì ngay từ đầu đừng đồng ý cho tôi làm trọng tài. Hiện tại thua rồi, nên thẹn quá hóa giận? Còn nữa, tôi cảnh cáo cậu đừng dùng hai chữ thằng khốn để gọi cậu ấy. Do bản thân cậu yếu đuối lại còn nói người khác quá mạnh mẽ à." - Lộ Văn đỏ mắt, hít một hơi rồi nói tiếp.
"Mà cũng nhờ có một thằng như cậu nên đội cậu mới thua đó."
"Một thằng nhóc ẻo lả như mày mà cũng dám nói tao?! Như tao thì sao?"
"Tôi dám thì sao? Đồ thùng rỗng kêu to."
"Mày nói ai thùng rỗng kêu to!? Mày có giỏi thì nói lại lần nữa." - áo đỏ tức giận nắm cổ áo Lộ Văn.
"Tôi nói cậu đó thì sao? Có giỏi thì thử đánh tôi đi." - cậu cười khẩy, dùng sức gạt tay cậu ta ra.
"Thằng chó!" - áo đỏ nói sau đó vung nấm đấm.
Trong đầu không nghĩ tên này dám đánh thật. Lần này tiêu rồi. Cậu giống như người sắp chết tìm kiếm cọng rơm cứu mạng, vô tình lại vớ ngây cọng rơm Tiêu Yến Từ.
Cậu liền nhắm mắt ôm đầu ngồi thụp xuống hét to kêu cứu.
"TIÊU YẾN TỪ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top