Chương 2: Làm gì khi bị biến thái bóp mông?
Cứ như vậy đến khi bắt đầu niên khóa mới. Lộ Văn ôm nổi thống khổ tương tư của mình bước vào năm 2 đại học. Cậu tương tư người ta sau chỉ một lần gặp mặt, người đó lại còn là nam. Lộ Văn có chút không muốn thừa nhận điều này, một chút cũng không muốn. Nhưng đó vẫn lại là sự thật.
Hôm nay, cậu cùng em gái của mình bắt xe bus đến trường. Vì lúc ra khỏi nhà khá muộn nên lúc lên xe đã không còn chổ ngồi, cậu và Lộ Mễ đành phải đứng vịnh tay cầm. Chiều cao của Lộ Văn và Lộ Mễ không trên lệt nhau lắm, do có gen di truyền tốt nên cậu và em gái thuộc hàng những người có chiều cao mơ ước. Cậu cao 1m80 thiếu 2cm, còn gái cao 1m70.
Hai anh em gồng người đứng tầm 15 phút thì đến trường, lúc xuống xe cậu đã bị ép thành một cái xác mía khô. Biết vậy đã nghe lời mẹ khi sáng đạp xe đạp đến trường, thà tốn tiền gửi xe còn tốt hơn vừa tốn tiền vừa phải mỏi chân đứng ngửi cái mùi khô của thím nào trên xe bus. Tuy là học cùng trường nhưng cậu và em gái học khác khối, nó học khối C khoa báo chí cùng với Tiểu Đinh và Tiểu Mộng, còn cậu học khối A khoa kinh tế chung với Chu Công. Vào trường hai người liền chia ra hai hướng mà đi, đến dãy lầu của khối A cậu bắt gặp Chu Công đứng cách đó không xa, đang dây dưa với một tên con trai mặc áo xanh.
"Làm gì vậy?"
"A Văn, cậu ta bóp mông tớ!" - Chu Công giận đến đỏ mặt tố cáo.
"Không...làm gì có, chỉ là tai nạn thôi." - bạn áo xanh thanh minh.
"Tai nạn? Tai nạn mà tay của cậu còn niết lấy niết để mông của tôi hả!" - Chu Công càng nói càng lớn tiếng, lúc này cũng thu hút được một lượng quần chúng buôn dưa lê đứng xem.
"Tôi...tôi...." - nam sinh áo xanh mặt lúc xanh lúc đỏ, lắp bắp không nói được gì.
Lộ Văn đưa tay lên xoa xoa nhẹ chóp mũi rồi nói.
"Hay là Công Công cậu bóp lại mông hắn đi, có qua có lại. Coi như huề."
". . ."
Sau đó nam sinh áo xanh bị Chu Công bắt nạp cho cậu ta 1 tháng tiền vô thẻ cơm rồi mới tha cho đi.
Phải nói, Chu Công lớn lên từ diện mạo đến ngoại hình đều rất ưa nhìn. Da cậu ta còn trắng hơn đa phần các cô gái mà Lộ Văn từng gặp. Cặp mắt to tròn giống như biết nói vậy. Chu Công trong miệng của em gái cậu là một nam sinh trắng trẻo, một tiểu mỹ thụ ai nhìn cũng thích, ai nhìn cũng muốn chà đạp. Còn cậu lớn lên thì chính là một người qua đường hay còn gọi là một diễn viên quần chúng không hơn không kém.
Trước khi lên lớp cậu và Chu Công ghé ngang qua thư viện muốn mượn sách, vào rồi mới phát hiện quên đem thẻ, nhưng cũng may cậu và quản lí thư viện có quen nên dễ đi cửa sau hơn một chút.
Cậu cùng Chu Công cầm sách đến trước quầy mới phát hiện có gì đó không đúng. Quản lí không phải là nữ sao? Là một bà cô rất thích được khen đẹp mà.
"Bạn gì ơi?"
". . ."
"Bạn gì ơi?"
". . ."
Hình như cậu ta ngủ quên rồi. Nam nhân trước mặt ngửa người vào ghế tựa, quyển sách đặt phía trên làm cậu không thấy rõ được diện mạo của đối phương. Nhưng cảm giác lại có chút quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
Nhìn đồng hồ, không còn sớm. Cậu suy nghĩ rồi đưa tay chống lên bàn, nhoài người về phía trước, tay khác lại đưa tay lấy cuốn sách ra khỏi gương mặt nam sinh, sách vừa được lấy ra đồng thời nam sinh cũng vừa mở mắt nhìn cậu. Tay cầm cuốn sách chợt khựng trên không trung, yết hầu Lộ Văn nuốt nước bọt một cái, trong đầu có hàng ngàn dấu chấm than liên tục chạy qua. Gương mặt này, là cái gương mặt cậu thường xuyên mộng xuân mơ thấy. Lúc này người thật ngay trước mặt, cậu lại có chút căng thẳng.
"Cậu muốn mượn sách sao?" - Tiêu Yến Từ cất tiếng cắt ngang bầu không khí có chút yên tĩnh.
"Tớ có thể mượn luôn cậu không?" - Lộ Văn nói một cách rành mạch. Sau đó mới phát hiện bản thân nói hớ.
Tiêu Yến Từ diện vô biểu tình nhìn cậu trả lời cậu.
"Không thể."
Lúc này cậu thật sự chỉ muốn tìm cái lổ nào đó rồi chui xuống, sống cuộc đời của một chú chuột chũi.
"Khụ, ý tớ không phải vậy. Tớmuốn mượn sách nhưng lại quên đem theo thẻ cho nên. . ."
"Vậy cậu về lấy thẻ rồi lại vào mượn."
Được rồi, hắn đẹp trai nên hắn nói cái gì thì là cái đó. Lộ Văn nói với Chu Công lúc này đứng sau lưng để sách lại chổ cũ, hôm khác lại vào mượn.
Cả quá trình hai mắt Chu Công đều dán vào người Tiêu Yến Từ, giống như muốn chọc thủng hai lổ trên người hắn vậy. Lúc định bước ra khỏi thư viện, cậu định mở miệng chào hắn một tiếng thì xa xa truyền đến chất giọng the thé.
"Yến ơi, đi học thôi. Yến ơi, đi học thôi."
Khỏi nói cũng biết chủ nhân của giọng nói là Bá Hà. Cậu ta từ trước cửa thư viện bước vào.
"Yến~ a? Tiểu Văn? Là tiểu Văn. Sao cưng cũng ở đây vậy?"
"Đến mượn sách."
"Vậy mượn được chưa?"
"Không mượn được. Tớ quên đem thẻ thư viện."
"Không đem thẻ thư viện thì không thể mượn sao?" - Bá Hà chớp chớp mắt hỏi.
"Không thể, bộ cậu không biết sao?" - Chu Công lúc này mới lên tiếng.
"Cậu này là?"
"Bạn tôi. Tên Chu Công."
"Chào cậu, tôi là bạn trai của Lộ Văn, tên Bá Hà." - cậu ta vừa nói vừa chìa tay ra ý muốn bắt tay với Chu Công.
Lộ Văn đánh một cái bốp vào tay của cậu ta mắng.
"Bớt dác vàng lên mặt đi."
Cậu ta haha cười sau đó liền lôi kéo Chu Công cùng lên lớp, hai người cả quãng đường cứ thế mà luyên tha luyên thuyên. Xem ra cũng hợp gu phết. Lúc này Lộ Văn và Tiêu Yến Từ đi phía sau hai người bọn họ, không khí lại im lặng đến quỷ dị. Làm cậu thật có chút không quen.
"Tiêu Yến Từ, có phải ba và mẹ của cậu trông rất đẹp không?"
"Ừ?"
"Bởi vì cậu lớn lên trông rất đẹp mắt."
Nam nhân bên cạnh đưa mắt nhìn cậu, giống như đang suy nghĩ gì đó. Lộ Văn cũng đưa mắt nhìn lại, thật muốn đem con người này giấu làm của riêng, đường nét khuôn mặt sao có thể hoàn mĩ như vậy. Từ đôi mắt, đến cánh mũi đều giống như được một nghệ thuật gia nổi tiếng điêu khắc một cách tỉ mỉ, giống như sợ chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ hổng hết. Tuy vậy nhưng cậu vẫn kịp lúc thu hồi ánh mắt, không thể để bản thân si hán một cách quá lộ liễu như vậy được. Cẩn thận hắn lại nghĩ cậu bị bệnh mà xa lánh thì hỏng.
Sau ngày hôm đó, vừa về đến nhà cậu liền hỏi Bá Hà số điện thoại, facebook, địa chỉ mail,...tất tần tật mọi thông tin liên lạc của Tiêu Yến Từ. Còn bị cậu ta cười nhạo là có phải nhìn đến cong rồi không. Ngoài mặt mắng cậu ta nhiều chuyện nhưng bên trong phải nói là cậu ta nói đúng rồi. Hơn nữa còn là cong từ cái nhìn đầu tiên.
Đã có trong tay phương thức liên lạc nhưng cậu lại không biết làm cách nào để bắt chuyện Tiêu Yến Từ mà tự nhiên nhất. Trước hết cậu đem số hắn lưu vào danh bạ điện thoại, sau đó add hắn trên facebook, follow hắn trên IG. Trong thời gian đợi accept thì cậu lướt sơ qua trang cá nhân của Tiêu Yến Từ, hắn rất ít khi đăng trạng thái, hầu như chỉ toàn thấy người ta tag hắn. IG cũng không khá hơn là bao, được mỗi vài bức ảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn, bầu trời sao. Xem ra hắn rất thích những ảnh kiểu như vầy, còn là ảnh tự chụp.
Đang lướt thì cậu lỡ tay ấn thả tim, ngay sau đó cậu liền bình tĩnh mà lập tức hoàn tác. Hi vọng là Tiêu Yến Từ không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top